(VnExpress) - Lần đầu tiên Sở Giao thông Vận tải TP HCM phối hợp với các tỉnh lân cận lên kế hoạch cụ thể, cảnh báo những điểm dễ ùn tắc để người dân có thể chọn lộ trình thích hợp về quê nghỉ Tết.

Từ TP HCM đi các tỉnh miền Đông: gồm 3 lộ trình

Lộ trình 1 (60 km, xe máy): Bến xe Miền Đông - Quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu 1 - Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai 1 - cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu - Quốc lộ 1 - Ngã tư Dầu Giây (ảnh trên).

Với lộ trình này, Sở GTVT TP HCM cảnh báo khu vực ngã tư Bình Phước là điểm có khả năng xảy ra ùn tắc trong những ngày cao điểm (màu đỏ).

Lộ trình 2 (72 km): Bến xe Miền Đông - Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn 2 - Xa lộ Hà Nội - nút giao thông Cát Lái - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Vành đai 2 - Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - rẻ trái vào quốc lộ 51 - rẽ phải vào tỉnh lộ 769 (đường mới khánh thành, đẹp) - Hương lộ 10 (đi Cẩm Đường) - rẽ trái vào quốc lộ 56 - quốc lộ 1.

Ở lộ trình này, Sở GTVT lưu ý khu vực ngã tư Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh có thể xảy ra ùn tắc, người dân và các tài xế có thể theo hướng Nguyễn Xí vào Ung Văn Khiêm để ra lại đường Điện Biên Phủ.

Ngoài ra, đoạn từ Đồng Văn Cống (nối Mai Chí Thọ - vòng xoay Mỹ Thủy) trên địa bàn quận 2 cũng được cảnh báo có khả năng lượng xe đổ dồn về rất đông gây ùn tắc.

Lộ trình 3 (79 km): Bến xe Miền Đông - Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn 2 - Xa lộ Hà Nội - nút giao thông Cát Lái - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Vành đai 2 - Đường cao tốc TP HCM - Long Thành Dầu Giây - rẽ trái vào quốc lộ 51 - rẽ phải vào Tỉnh lộ 769 - Hương lộ 10 (đi Cẩm Đường) - rẽ trái vào quốc lộ 56 - quốc lộ 1.

Từ các tỉnh miền Đông về TP HCM (3 lộ trình):

Lộ trình 1: Ngã 4 Dầu Giây - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 13 - Bến xe MIền Đông.

Với lộ trình này Sở GTVT TP cảnh báo 1 số điểm có thể xảy ra ùn tắc khi lượng xe đổ về trung tâm thành phố đông như tại Ngã 3 Tân Vạn, cầu Bình Triệu 2...

Lộ trình 2: Ngã 3 Dầu Giây - Tỉnh lộ 769 - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Quốc lộ 51 - cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - Vành đai 2 - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội - Bến xe Miền Đông.

Với lộ trình 2 này, khả năng xảy ra kẹt xe ở Ngã 4 Dầu Giây và Thị trấn Long Thành (Đồng Nai).

Lộ trình 3: Quốc lộ 56 - Hương lộ 10 - Tỉnh lộ 769 - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Quốc lộ 51 - cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - Vành đai 2 - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội - Bến xe Miền Đông.

Ở lộ trình này, Sở GTVT TP HCM cảnh báo có thế kẹt xe ở giao lộ Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Từ TP HCM đi các tỉnh miền Tây (gồm 5 lộ trình)

Lộ trình 1 (ôtô): Quốc lộ 1 - Đường dẫn cao tốc TP HCM, Trung Lương - cao tốc TP HCM, Trung Lương - Ngã 4 Đồng Tâm - Quốc lộ 1.

Lộ trình 2 (Xe máy, ôtô dưới 9 chỗ): Quốc lộ 1 - Ngã 3 Phú Mỹ  - Tỉnh lộ 866 - Tỉnh lộ 865  - Tỉnh lộ 867  - Quốc lộ 1. Với lộ trình này, cơ quan chức năng cảnh báo khu vực ngã tư Đồng Tâm (Tiền Giang) có thể xảy ra ùn tắc vì lượng xe đổ về đông.

Lộ trình 3 (Xe máy, ôtô dưới 9 chỗ): Quốc lộ 1 - Tỉnh lộ 868  - đường Tứ Kiệt - Quốc lộ 1. Đường đi này được cảnh báo có thể xảy ra ùn tắc ở ngã tư Cai Lậy (Tiền Giang).

Lộ trình 4 : Quốc lộ 1 - Võ Việt Tân - Thanh Tâm - Tỉnh lộ 868 - Đường Tứ Kiệt - Quốc lộ 1. Với lộ trình này, có thể xảy ra ùn tắc ở ngã tư Cai Lậy (Tiền Giang).

Lộ trình 5 (xe máy); Quốc lộ 1 - TP Vĩnh Long (Phó Cơ Điều) - Quốc lộ 57 - Tỉnh lộ 882 - Quốc lộ 60 - cầu Hàm Luông  - Quốc lộ 60 - cầu Rạch Miễu - ngã 3 Trung Lương - Quốc lộ 1. Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có cầu An Hữu đang sửa chữa nên cơ quan chức năng cảnh báo khu vực này cũng có thể xảy ra ùn tắc.

Từ các tỉnh miền Tây về TP HCM (3 lộ trình):

Lộ trình 1: (ôtô) Quốc lộ 1 - Ngã 3 Đồng Tâm - Cao tốc TP HCM, Trung Lương -  Đường dẫn cao tốc TP HCM, Trung Lương - Quốc lộ 1.

Lộ trình 2 (xe máy, ôtô dưới 9 chỗ): Quốc lộ 1 - Ngã 3 Đông Hòa - Tỉnh lộ 876  - Tỉnh lộ 864 - Tỉnh lộ 870 - Quốc lộ 1. Lộ trình này xa hơn lộ tình 1 khoảng 10 km. Ngã 4 Đồng Tâm (Tiền Giang) được cảnh báo có thể gặp ùn tắc.

Lộ trình 3 (xe có tải trọng dưới 8 tấn): Quốc lộ 1 - Tỉnh lộ 869 - Tỉnh lộ 867 - Quốc lộ 1. Lộ trình này xa hơn lộ trình 1 khoảng 28 km, có thể xảy ra ùn tắc ở Ngã từ Cai Lậy.

Theo VnExpress
Du lịch, GO!

Tránh kẹt xe khi về quê ăn tết

(VnExpress) - Lần đầu tiên Sở Giao thông Vận tải TP HCM phối hợp với các tỉnh lân cận lên kế hoạch cụ thể, cảnh báo những điểm dễ ùn tắc để người dân có thể chọn lộ trình thích hợp về quê nghỉ Tết.

Từ TP HCM đi các tỉnh miền Đông: gồm 3 lộ trình

Lộ trình 1 (60 km, xe máy): Bến xe Miền Đông - Quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu 1 - Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai 1 - cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu - Quốc lộ 1 - Ngã tư Dầu Giây (ảnh trên).

Với lộ trình này, Sở GTVT TP HCM cảnh báo khu vực ngã tư Bình Phước là điểm có khả năng xảy ra ùn tắc trong những ngày cao điểm (màu đỏ).

Lộ trình 2 (72 km): Bến xe Miền Đông - Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn 2 - Xa lộ Hà Nội - nút giao thông Cát Lái - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Vành đai 2 - Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - rẻ trái vào quốc lộ 51 - rẽ phải vào tỉnh lộ 769 (đường mới khánh thành, đẹp) - Hương lộ 10 (đi Cẩm Đường) - rẽ trái vào quốc lộ 56 - quốc lộ 1.

Ở lộ trình này, Sở GTVT lưu ý khu vực ngã tư Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh có thể xảy ra ùn tắc, người dân và các tài xế có thể theo hướng Nguyễn Xí vào Ung Văn Khiêm để ra lại đường Điện Biên Phủ.

Ngoài ra, đoạn từ Đồng Văn Cống (nối Mai Chí Thọ - vòng xoay Mỹ Thủy) trên địa bàn quận 2 cũng được cảnh báo có khả năng lượng xe đổ dồn về rất đông gây ùn tắc.

Lộ trình 3 (79 km): Bến xe Miền Đông - Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn 2 - Xa lộ Hà Nội - nút giao thông Cát Lái - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Vành đai 2 - Đường cao tốc TP HCM - Long Thành Dầu Giây - rẽ trái vào quốc lộ 51 - rẽ phải vào Tỉnh lộ 769 - Hương lộ 10 (đi Cẩm Đường) - rẽ trái vào quốc lộ 56 - quốc lộ 1.

Từ các tỉnh miền Đông về TP HCM (3 lộ trình):

Lộ trình 1: Ngã 4 Dầu Giây - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 13 - Bến xe MIền Đông.

Với lộ trình này Sở GTVT TP cảnh báo 1 số điểm có thể xảy ra ùn tắc khi lượng xe đổ về trung tâm thành phố đông như tại Ngã 3 Tân Vạn, cầu Bình Triệu 2...

Lộ trình 2: Ngã 3 Dầu Giây - Tỉnh lộ 769 - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Quốc lộ 51 - cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - Vành đai 2 - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội - Bến xe Miền Đông.

Với lộ trình 2 này, khả năng xảy ra kẹt xe ở Ngã 4 Dầu Giây và Thị trấn Long Thành (Đồng Nai).

Lộ trình 3: Quốc lộ 56 - Hương lộ 10 - Tỉnh lộ 769 - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Quốc lộ 51 - cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - Vành đai 2 - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội - Bến xe Miền Đông.

Ở lộ trình này, Sở GTVT TP HCM cảnh báo có thế kẹt xe ở giao lộ Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Từ TP HCM đi các tỉnh miền Tây (gồm 5 lộ trình)

Lộ trình 1 (ôtô): Quốc lộ 1 - Đường dẫn cao tốc TP HCM, Trung Lương - cao tốc TP HCM, Trung Lương - Ngã 4 Đồng Tâm - Quốc lộ 1.

Lộ trình 2 (Xe máy, ôtô dưới 9 chỗ): Quốc lộ 1 - Ngã 3 Phú Mỹ  - Tỉnh lộ 866 - Tỉnh lộ 865  - Tỉnh lộ 867  - Quốc lộ 1. Với lộ trình này, cơ quan chức năng cảnh báo khu vực ngã tư Đồng Tâm (Tiền Giang) có thể xảy ra ùn tắc vì lượng xe đổ về đông.

Lộ trình 3 (Xe máy, ôtô dưới 9 chỗ): Quốc lộ 1 - Tỉnh lộ 868  - đường Tứ Kiệt - Quốc lộ 1. Đường đi này được cảnh báo có thể xảy ra ùn tắc ở ngã tư Cai Lậy (Tiền Giang).

Lộ trình 4 : Quốc lộ 1 - Võ Việt Tân - Thanh Tâm - Tỉnh lộ 868 - Đường Tứ Kiệt - Quốc lộ 1. Với lộ trình này, có thể xảy ra ùn tắc ở ngã tư Cai Lậy (Tiền Giang).

Lộ trình 5 (xe máy); Quốc lộ 1 - TP Vĩnh Long (Phó Cơ Điều) - Quốc lộ 57 - Tỉnh lộ 882 - Quốc lộ 60 - cầu Hàm Luông  - Quốc lộ 60 - cầu Rạch Miễu - ngã 3 Trung Lương - Quốc lộ 1. Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có cầu An Hữu đang sửa chữa nên cơ quan chức năng cảnh báo khu vực này cũng có thể xảy ra ùn tắc.

Từ các tỉnh miền Tây về TP HCM (3 lộ trình):

Lộ trình 1: (ôtô) Quốc lộ 1 - Ngã 3 Đồng Tâm - Cao tốc TP HCM, Trung Lương -  Đường dẫn cao tốc TP HCM, Trung Lương - Quốc lộ 1.

Lộ trình 2 (xe máy, ôtô dưới 9 chỗ): Quốc lộ 1 - Ngã 3 Đông Hòa - Tỉnh lộ 876  - Tỉnh lộ 864 - Tỉnh lộ 870 - Quốc lộ 1. Lộ trình này xa hơn lộ tình 1 khoảng 10 km. Ngã 4 Đồng Tâm (Tiền Giang) được cảnh báo có thể gặp ùn tắc.

Lộ trình 3 (xe có tải trọng dưới 8 tấn): Quốc lộ 1 - Tỉnh lộ 869 - Tỉnh lộ 867 - Quốc lộ 1. Lộ trình này xa hơn lộ trình 1 khoảng 28 km, có thể xảy ra ùn tắc ở Ngã từ Cai Lậy.

Theo VnExpress
Du lịch, GO!
Đọc thêm..
(NLĐ) - UBND tỉnh Bình Phước đã trả dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 cả 3 đoạn dài gần 100 km cho Bộ GTVT do các chủ đầu tư thi công quá ì ạch, giậm chân tại chỗ.

< Quốc lộ 14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38 đào xới ngổn ngang, các phương tiện lưu thông rất khó khăn.

Theo ông Ngô Chí Tuyến, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bình Phước, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 qua địa bàn tỉnh gồm 3 đoạn: Cây Chanh - Cầu 38, Cầu 38 - thị xã Đồng Xoài và thị xã Đồng Xoài - huyện Chơn Thành. Do yếu kém năng lực tài chính, các chủ đầu tư không thể thi công đúng tiến độ những công trình này như hợp đồng đã ký kết.

Vô tư... nở ra, tóp lại

Quốc lộ 14 đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài dài 41,3 km, do Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai (trụ sở tại tỉnh Gia Lai) làm chủ đầu tư với vốn đăng ký trên 814 tỉ đồng, được UBND tỉnh Bình Phước ký hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) ngày 12-8-2009. Theo hợp đồng, đến tháng 5-2013, đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài phải hoàn thành, mặt đường mở rộng lên 21 m.

Ông Ngô Chí Tuyến cho biết do chủ đầu tư thiếu vốn nên hiện đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài chỉ hoàn thành 70% khối lượng. Vì vậy, mới đây, ngày 2-1, UBND tỉnh Bình Phước đã bàn giao dự án cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thuộc Bộ GTVT quản lý, chịu trách nhiệm giải tỏa, đền bù, tái định cư; đến ngày 31-3 phải hoàn thành.

Nhiều người dân sống ven Quốc lộ 14 đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài gọi đây là “đoạn đường kỳ cục”. “Có đoạn chỉ trải nhựa trên nền đường cũ. Đến Km 9, đường nở ra, kéo dài sang Km 19 bỗng tóp lại ở đoạn dốc tiếp giáp Km 21”, ông Trần Văn Năm - ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng - dẫn chứng.

Anh Ngô Huy Hoàng - nhà ven Quốc lộ 14 đoạn qua trước chợ xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng - cho biết mùa mưa, đường lầy lội, ô nhiễm trầm trọng. “Nguy hiểm hơn, những hố sâu ngập nước như giăng bẫy xe cộ qua lại. Nhiều người đi xe máy đã té ngã. Xe tải, xe khách gãy nhíp là chuyện thường. Mùa khô thì đường bụi mù trời. Nhiều gia đình thậm chí không buồn quét nhà vì cứ quét xong là bụi đất bám đỏ quạch. Nhà cửa buộc phải gắn kính để bảo vệ sức khỏe người trong gia đình” - anh  Hoàng nói.

Đăng ký vốn đầu tư ảo

So với đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài thì đoạn Cầu 38 - Cây Chanh còn thi công ì ạch, ô nhiễm kinh khủng hơn. Đoạn này dài 33,8 km, do Công ty Cổ phần Đức Phú làm chủ đầu tư, cũng được UBND tỉnh Bình Phước ký hợp đồng BOT với tổng vốn công bố 667 tỉ đồng.

Thế nhưng, vốn đầu tư đăng ký trên giấy chỉ là vốn ảo nên dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Cầu 38 - Cây Chanh đã được chuyển cho Công ty Thái Sơn tiếp tục thực hiện. Song, do vướng mắc về áp giá giữa 2 bên nên việc thi công đoạn đường này đã phải dừng lại từ giữa năm 2011 đến nay.

Ông Lê Văn Hùng - ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng - ngán ngẩm: “Khi đường chưa thi công, giao thông từ ngã ba Minh Hưng đến địa phận giáp Cây Chanh vẫn còn trật tự, người dân thấy dễ thở hơn. Song, từ lúc Công ty Đức Phú nhảy vô làm, giao thông trở nên lộn xộn vô cùng, đường bị đào xới lung tung. Nhiều đoạn, xe tải, ô tô phải dàn hàng ngang để chạy. Đường chỉ trải đá rồi bỏ đó nên xe cộ bể vỏ như cơm bữa”.

Theo ông Ngô Chí Tuyến, đến nay, tỉnh Bình Phước vẫn chưa hoàn tất thủ tục cắt hợp đồng với Công ty Đức Phú do các ngành chức năng phải kiểm đếm khối lượng, chất lượng công trình mà chủ đầu tư này đã thi công. “Thời gian kiểm đếm khoảng vài tháng. Sau khi cắt hợp đồng, tỉnh sẽ giao dự án cho Bộ GTVT quản lý” - ông Tuyến cho biết.

Trong khi đó, dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành dài khoảng 24 km, quy mô mặt cắt đường 25 m, cũng bị đào xới lên rồi bỏ đó không thi công vì thiếu vốn. Theo ông Tuyến, do số tiền đầu tư quá lớn trong khi lưu lượng xe qua lại khá ít, UBND tỉnh Bình Phước nhận thấy không khả thi nên không thể ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 14 Đồng Xoài - Chơn Thành.
Vì vậy, dự án này cũng chuyển về Bộ GTVT quản lý, thực hiện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Xem thêm >

Theo báo Người Lao Động

Nhiều năm qua, con đường huyết mạch lên Tây Nguyên là QL14 vẫn ngổn ngang. Người địa phương than trời vì bụi bặm, ô nhiễm - cánh lái xe 'lắc đầu' vì tai nạn, sự cố liên tục khi đi trên con đường này. Với cánh 'phượt' nhà ta: nếu bạn từng lăn lộn trên các cung đường thuộc loại 'khủng' lên vùng cao, đường lầy vào các khu bảo tồn rừng... thì đây chính là 'cung đường đích thực' để 'phượt một chuyến mà không phải đi quá xa!

Không muỗi vắt như lội rừng, không ngại thiếu xăng hay cơm vì đây là 'quốc lộ'. Có điều, nếu có được bảo hiểm trước chuyến đi thì tốt vì xe tải khá nhiều - lại đầy ổ trâu..
Ôi, cung đường lên Tây Nguyên huyền diệu....
Du lịch, GO!

Ác mộng trên Quốc lộ 14: chuyện dài nhiều tập...
Ác mộng... khi đi trên quốc lộ 14
Quốc lộ 14 vẫn là "con đường đau khổ".

Chịu hết nổi... Quốc lộ 14!

(NLĐ) - UBND tỉnh Bình Phước đã trả dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 cả 3 đoạn dài gần 100 km cho Bộ GTVT do các chủ đầu tư thi công quá ì ạch, giậm chân tại chỗ.

< Quốc lộ 14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38 đào xới ngổn ngang, các phương tiện lưu thông rất khó khăn.

Theo ông Ngô Chí Tuyến, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bình Phước, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 qua địa bàn tỉnh gồm 3 đoạn: Cây Chanh - Cầu 38, Cầu 38 - thị xã Đồng Xoài và thị xã Đồng Xoài - huyện Chơn Thành. Do yếu kém năng lực tài chính, các chủ đầu tư không thể thi công đúng tiến độ những công trình này như hợp đồng đã ký kết.

Vô tư... nở ra, tóp lại

Quốc lộ 14 đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài dài 41,3 km, do Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai (trụ sở tại tỉnh Gia Lai) làm chủ đầu tư với vốn đăng ký trên 814 tỉ đồng, được UBND tỉnh Bình Phước ký hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) ngày 12-8-2009. Theo hợp đồng, đến tháng 5-2013, đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài phải hoàn thành, mặt đường mở rộng lên 21 m.

Ông Ngô Chí Tuyến cho biết do chủ đầu tư thiếu vốn nên hiện đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài chỉ hoàn thành 70% khối lượng. Vì vậy, mới đây, ngày 2-1, UBND tỉnh Bình Phước đã bàn giao dự án cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thuộc Bộ GTVT quản lý, chịu trách nhiệm giải tỏa, đền bù, tái định cư; đến ngày 31-3 phải hoàn thành.

Nhiều người dân sống ven Quốc lộ 14 đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài gọi đây là “đoạn đường kỳ cục”. “Có đoạn chỉ trải nhựa trên nền đường cũ. Đến Km 9, đường nở ra, kéo dài sang Km 19 bỗng tóp lại ở đoạn dốc tiếp giáp Km 21”, ông Trần Văn Năm - ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng - dẫn chứng.

Anh Ngô Huy Hoàng - nhà ven Quốc lộ 14 đoạn qua trước chợ xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng - cho biết mùa mưa, đường lầy lội, ô nhiễm trầm trọng. “Nguy hiểm hơn, những hố sâu ngập nước như giăng bẫy xe cộ qua lại. Nhiều người đi xe máy đã té ngã. Xe tải, xe khách gãy nhíp là chuyện thường. Mùa khô thì đường bụi mù trời. Nhiều gia đình thậm chí không buồn quét nhà vì cứ quét xong là bụi đất bám đỏ quạch. Nhà cửa buộc phải gắn kính để bảo vệ sức khỏe người trong gia đình” - anh  Hoàng nói.

Đăng ký vốn đầu tư ảo

So với đoạn Cầu 38 - Đồng Xoài thì đoạn Cầu 38 - Cây Chanh còn thi công ì ạch, ô nhiễm kinh khủng hơn. Đoạn này dài 33,8 km, do Công ty Cổ phần Đức Phú làm chủ đầu tư, cũng được UBND tỉnh Bình Phước ký hợp đồng BOT với tổng vốn công bố 667 tỉ đồng.

Thế nhưng, vốn đầu tư đăng ký trên giấy chỉ là vốn ảo nên dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Cầu 38 - Cây Chanh đã được chuyển cho Công ty Thái Sơn tiếp tục thực hiện. Song, do vướng mắc về áp giá giữa 2 bên nên việc thi công đoạn đường này đã phải dừng lại từ giữa năm 2011 đến nay.

Ông Lê Văn Hùng - ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng - ngán ngẩm: “Khi đường chưa thi công, giao thông từ ngã ba Minh Hưng đến địa phận giáp Cây Chanh vẫn còn trật tự, người dân thấy dễ thở hơn. Song, từ lúc Công ty Đức Phú nhảy vô làm, giao thông trở nên lộn xộn vô cùng, đường bị đào xới lung tung. Nhiều đoạn, xe tải, ô tô phải dàn hàng ngang để chạy. Đường chỉ trải đá rồi bỏ đó nên xe cộ bể vỏ như cơm bữa”.

Theo ông Ngô Chí Tuyến, đến nay, tỉnh Bình Phước vẫn chưa hoàn tất thủ tục cắt hợp đồng với Công ty Đức Phú do các ngành chức năng phải kiểm đếm khối lượng, chất lượng công trình mà chủ đầu tư này đã thi công. “Thời gian kiểm đếm khoảng vài tháng. Sau khi cắt hợp đồng, tỉnh sẽ giao dự án cho Bộ GTVT quản lý” - ông Tuyến cho biết.

Trong khi đó, dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành dài khoảng 24 km, quy mô mặt cắt đường 25 m, cũng bị đào xới lên rồi bỏ đó không thi công vì thiếu vốn. Theo ông Tuyến, do số tiền đầu tư quá lớn trong khi lưu lượng xe qua lại khá ít, UBND tỉnh Bình Phước nhận thấy không khả thi nên không thể ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 14 Đồng Xoài - Chơn Thành.
Vì vậy, dự án này cũng chuyển về Bộ GTVT quản lý, thực hiện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Xem thêm >

Theo báo Người Lao Động

Nhiều năm qua, con đường huyết mạch lên Tây Nguyên là QL14 vẫn ngổn ngang. Người địa phương than trời vì bụi bặm, ô nhiễm - cánh lái xe 'lắc đầu' vì tai nạn, sự cố liên tục khi đi trên con đường này. Với cánh 'phượt' nhà ta: nếu bạn từng lăn lộn trên các cung đường thuộc loại 'khủng' lên vùng cao, đường lầy vào các khu bảo tồn rừng... thì đây chính là 'cung đường đích thực' để 'phượt một chuyến mà không phải đi quá xa!

Không muỗi vắt như lội rừng, không ngại thiếu xăng hay cơm vì đây là 'quốc lộ'. Có điều, nếu có được bảo hiểm trước chuyến đi thì tốt vì xe tải khá nhiều - lại đầy ổ trâu..
Ôi, cung đường lên Tây Nguyên huyền diệu....
Du lịch, GO!

Ác mộng trên Quốc lộ 14: chuyện dài nhiều tập...
Ác mộng... khi đi trên quốc lộ 14
Quốc lộ 14 vẫn là "con đường đau khổ".
Đọc thêm..
Con đường đèo Tà Nung ở cao nguyên Lang Bian là cung đường thơ mộng đi qua ngôi làng chuyên nghề ươm tơ dệt lụa của người dân bản địa nên được gọi là 'con đường tơ lụa'. Du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng cung đường tuyệt đẹp như tranh vẽ này cùng với những dòng thác hùng vĩ.

Đường đèo Tà Nung cũng chính là một phần tỉnh lộ 725 nối liền thành phố Đà Lạt với huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Do đường đi qua làng Tà Nung nên người ta lấy tên làng đặt cho tên đường. Từ trung tâm thành phố Đà Lạt chạy qua thác Cam Ly, thêm một đoạn đến ngã 3 Suối Vàng sẽ thấy nhánh rẽ trái có biển chỉ dẫn đi Tà Nung.

< Mùa dã quỳ.

Con đường dài gần 30 cây số, uốn lượn như một dải lụa mềm vắt lưng chừng núi. Một bên là đồi núi cao, một bên là vực thẳm đầy những rặng thông vài chục năm tuổi. Khi mùa mưa vừa đi khỏi cao nguyên, hoa quỳ nở vàng rực suốt tuyến đường nên đường Tà Nung còn được gọi là 'đường Dã Quỳ'.

Đèo Tà Nung có nhiều khúc ngoặt quanh co như rắn bò nhưng du khách vẫn mải mê ngắm cảnh, chụp hình. Càng khúc khuỷu, cung đường càng gợi sự thích thú, tò mò cho du khách.

< Trên đèo Tà Nung.

Đi trên cung đường này, nếu muốn thỏa sức ngắm cảnh và dừng lại bất cứ nơi nào thì nên đi bằng xe gắn máy. Mùa cuối năm, con đường sương giăng suốt cả ngày. Có khi là những vệt lờ mờ kéo ngang đường, có khi lại lãng đãng, mong manh. Vào sáng sớm hay chiều tà, sương càng dày hơn và tiết trời càng lạnh thêm.

Hết đèo thì đến Tà Nung, du khách sẽ ghé qua ngôi làng ươm tơ dệt lụa. Ngày nay, không còn nhiều gia đình sống bằng nghề dệt nhưng bà con vẫn nuôi tằm, ươm tơ, bán lại cho những xưởng dệt quy mô hơn.

Nghề tơ tằm theo chân các cư dân phía Bắc di cư vào Nam. Họ dừng chân ở cao nguyên này, khởi nguyên và phát triển nghề tơ tằm. Dù Bảo Lộc mới chính là nơi nghề tơ tằm và dệt lụa phát triển mạnh nhất, nhưng du khách vẫn thích gọi cung đường Tà Nung là "con đường tơ lụa". Ở đây, nghề tơ tằm lan rộng và cư dân bản địa - phần lớn là người K’ho cũng học nghề và lưu truyền đến nay.

Đi vào làng, rất dễ tìm thấy những ngôi nhà ươm tằm lấy tơ như một nghề để sinh sống. Hiện nay, tơ sợi công nghiệp ồ ạt phát triển, lấn át tơ sợi thủ công nhưng nghề tơ tằm ở địa phương vẫn trụ vững vì sản phẩm họ làm ra có giá trị kinh tế cao, không bị tồn đọng. Thú vị nhất là nghề tơ tằm cao nguyên phát triển thêm một bậc khi trong tranh thêu tay XQ, các nghệ nhân đã khéo léo kết hợp những sợi tơ tằm, tạo thành những bức tranh thêu tuyệt đẹp, có bức có giá lên đến vài chục ngàn đô la Mỹ.

< Dòng thác Vọng ở Tà Nung.

Tà Nung còn có dòng thác Vọng mà người địa phương còn gọi là thác Cửa Thần hay gọi đơn giản là thác Ba Tầng. Theo bảng chỉ dẫn trên TL725, khách sẽ qua con đường đất rộng để đến thác. Độ cao của thác chừng mươi mét, ngày đêm cuồn cuộn xối xả tạo nên một dòng suối bạc trắng nhìn tựa như chòm râu của vị thần. Tại phía bên trái đỉnh thác Cửa Thần; từ khu rừng nguyên sinh có một nhánh suối dẫn nước về hòa nhập dòng suối chính. Nguồn nước trong lành thả mình dạt dào trên nền đá hoa cương được thiên nhiên sắp xếp thành ba tầng,người Srê gọi là Liang Pe Knũ - tức là thác Ba tầng.

< Dế nuôi tại trại.

Chạy thêm dăm cây số nữa, khách sẽ đến xã Mê Linh, nơi có những điểm tham quan thú vị. Đó là trại nuôi dế Thiện An rộng hàng trăm mét vuông ở thôn 2, xã Mê Linh. Nhiều du khách tỏ ra rất thích thú khi tận mắt nhìn thấy những thùng nuôi dế, tìm hiểu cách cho dế ăn và nghe tiếng dế kêu râm ran. Sau khi xem, du khách còn được thưởng thức món dế chiên giòn béo ngậy.

< Một đoạn đèo Tà Nung.

Cách trại dế Thiện An không xa là một điểm tham quan khác cũng được nhiều du khách ưa chuộng, đó là cơ sở nấu rượu gạo Kiết Tường. Dù đã quá trưa nhưng trong khu vực nấu rượu thơm nồng vẫn có hàng chục du khách nước ngoài. Khách sẽ chăm chú nghe hướng dẫn viên nói về các công đoạn để hoàn thành một mẻ rượu như vo gạo, nấu cơm, ủ men, chiết rượu thành phẩm. Sau khi tham quan khu nấu rượu, du khách còn có thể ăn thử cơm rượu, uống rượu gạo miễn phí.

< Nhìn từ đỉnh đèo.

Rời Mê Linh, ta đến thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà. Từ lưng chừng núi nhìn xuống, du khách thấy thấp thoáng những nóc nhà tranh ẩn mình trong những rặng cây mờ ảo trong làn sương khói. Nam Ban có dòng thác Voi (còn gọi là thác Liêng Rơwoa) tuyệt đẹp với chiều rộng khoảng 40m, chiều cao hơn 30m. Dưới chân thác có những tảng đá như chú voi con nên có tên gọi là thác Voi.


< Thác Voi ở Nam Ban.

Thác Voi ngày đêm ầm ầm đổ nước tạo nên những âm thanh như tiếng gầm của thú rừng. Đây là một trong số ít thác còn giữ được nét hoang sơ của miền đất Tây Nguyên. Năm 2001 thác Voi đã được công nhận là di tích - thắng cảnh quốc gia.

Tại Nam Ban cũng có một xưởng dệt nhỏ khép kín từ lấy tơ đến dệt thành phẩm lụa tơ tằm. Đó là cơ sở ươm tơ Cường Hoàn, thị trấn Nam Ban, Lâm Hà đã có từ hơn chục năm nay.
Dù đây là cơ sở kinh doanh nhưng khách vào tham quan, chụp hình thoải mái. Khách còn có thể trò chuyện với những người thợ, nghệ nhân trong xưởng để tìm hiểu về các công đoạn từ khâu lấy kén, kéo sợi, sấy khô sợi tơ rồi dệt thành vải, nhuộm màu. Những người thợ ở đây vừa chăm chú làm việc vừa trò chuyện với du khách rất thân thiện.

< Đèo Tà Nung thanh lặng...

Đà Lạt với cao nguyên Lang Bian hùng vĩ mà thơ mộng. Đà Lạt với đèo Prenn, đèo Mimosa hay đèo Dran nguy hiểm bởi dốc đứng và quanh co. Lại có con đường đèo Tà Nung khúc khuỷu cùng những khúc cua quăn queo nguy hiểm. Nhưng với khách lãng du, những khúc quanh ấy như dải lụa mềm vắt ngang bức tranh thiên nhiên thơ mộng, cũng là nơi chốn tham quan của bạn một ngày không xa - đúng không nào?

Du lịch, GO!

Vượt đèo Tà Nung đi Nam Ban

Con đường đèo Tà Nung ở cao nguyên Lang Bian là cung đường thơ mộng đi qua ngôi làng chuyên nghề ươm tơ dệt lụa của người dân bản địa nên được gọi là 'con đường tơ lụa'. Du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng cung đường tuyệt đẹp như tranh vẽ này cùng với những dòng thác hùng vĩ.

Đường đèo Tà Nung cũng chính là một phần tỉnh lộ 725 nối liền thành phố Đà Lạt với huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Do đường đi qua làng Tà Nung nên người ta lấy tên làng đặt cho tên đường. Từ trung tâm thành phố Đà Lạt chạy qua thác Cam Ly, thêm một đoạn đến ngã 3 Suối Vàng sẽ thấy nhánh rẽ trái có biển chỉ dẫn đi Tà Nung.

< Mùa dã quỳ.

Con đường dài gần 30 cây số, uốn lượn như một dải lụa mềm vắt lưng chừng núi. Một bên là đồi núi cao, một bên là vực thẳm đầy những rặng thông vài chục năm tuổi. Khi mùa mưa vừa đi khỏi cao nguyên, hoa quỳ nở vàng rực suốt tuyến đường nên đường Tà Nung còn được gọi là 'đường Dã Quỳ'.

Đèo Tà Nung có nhiều khúc ngoặt quanh co như rắn bò nhưng du khách vẫn mải mê ngắm cảnh, chụp hình. Càng khúc khuỷu, cung đường càng gợi sự thích thú, tò mò cho du khách.

< Trên đèo Tà Nung.

Đi trên cung đường này, nếu muốn thỏa sức ngắm cảnh và dừng lại bất cứ nơi nào thì nên đi bằng xe gắn máy. Mùa cuối năm, con đường sương giăng suốt cả ngày. Có khi là những vệt lờ mờ kéo ngang đường, có khi lại lãng đãng, mong manh. Vào sáng sớm hay chiều tà, sương càng dày hơn và tiết trời càng lạnh thêm.

Hết đèo thì đến Tà Nung, du khách sẽ ghé qua ngôi làng ươm tơ dệt lụa. Ngày nay, không còn nhiều gia đình sống bằng nghề dệt nhưng bà con vẫn nuôi tằm, ươm tơ, bán lại cho những xưởng dệt quy mô hơn.

Nghề tơ tằm theo chân các cư dân phía Bắc di cư vào Nam. Họ dừng chân ở cao nguyên này, khởi nguyên và phát triển nghề tơ tằm. Dù Bảo Lộc mới chính là nơi nghề tơ tằm và dệt lụa phát triển mạnh nhất, nhưng du khách vẫn thích gọi cung đường Tà Nung là "con đường tơ lụa". Ở đây, nghề tơ tằm lan rộng và cư dân bản địa - phần lớn là người K’ho cũng học nghề và lưu truyền đến nay.

Đi vào làng, rất dễ tìm thấy những ngôi nhà ươm tằm lấy tơ như một nghề để sinh sống. Hiện nay, tơ sợi công nghiệp ồ ạt phát triển, lấn át tơ sợi thủ công nhưng nghề tơ tằm ở địa phương vẫn trụ vững vì sản phẩm họ làm ra có giá trị kinh tế cao, không bị tồn đọng. Thú vị nhất là nghề tơ tằm cao nguyên phát triển thêm một bậc khi trong tranh thêu tay XQ, các nghệ nhân đã khéo léo kết hợp những sợi tơ tằm, tạo thành những bức tranh thêu tuyệt đẹp, có bức có giá lên đến vài chục ngàn đô la Mỹ.

< Dòng thác Vọng ở Tà Nung.

Tà Nung còn có dòng thác Vọng mà người địa phương còn gọi là thác Cửa Thần hay gọi đơn giản là thác Ba Tầng. Theo bảng chỉ dẫn trên TL725, khách sẽ qua con đường đất rộng để đến thác. Độ cao của thác chừng mươi mét, ngày đêm cuồn cuộn xối xả tạo nên một dòng suối bạc trắng nhìn tựa như chòm râu của vị thần. Tại phía bên trái đỉnh thác Cửa Thần; từ khu rừng nguyên sinh có một nhánh suối dẫn nước về hòa nhập dòng suối chính. Nguồn nước trong lành thả mình dạt dào trên nền đá hoa cương được thiên nhiên sắp xếp thành ba tầng,người Srê gọi là Liang Pe Knũ - tức là thác Ba tầng.

< Dế nuôi tại trại.

Chạy thêm dăm cây số nữa, khách sẽ đến xã Mê Linh, nơi có những điểm tham quan thú vị. Đó là trại nuôi dế Thiện An rộng hàng trăm mét vuông ở thôn 2, xã Mê Linh. Nhiều du khách tỏ ra rất thích thú khi tận mắt nhìn thấy những thùng nuôi dế, tìm hiểu cách cho dế ăn và nghe tiếng dế kêu râm ran. Sau khi xem, du khách còn được thưởng thức món dế chiên giòn béo ngậy.

< Một đoạn đèo Tà Nung.

Cách trại dế Thiện An không xa là một điểm tham quan khác cũng được nhiều du khách ưa chuộng, đó là cơ sở nấu rượu gạo Kiết Tường. Dù đã quá trưa nhưng trong khu vực nấu rượu thơm nồng vẫn có hàng chục du khách nước ngoài. Khách sẽ chăm chú nghe hướng dẫn viên nói về các công đoạn để hoàn thành một mẻ rượu như vo gạo, nấu cơm, ủ men, chiết rượu thành phẩm. Sau khi tham quan khu nấu rượu, du khách còn có thể ăn thử cơm rượu, uống rượu gạo miễn phí.

< Nhìn từ đỉnh đèo.

Rời Mê Linh, ta đến thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà. Từ lưng chừng núi nhìn xuống, du khách thấy thấp thoáng những nóc nhà tranh ẩn mình trong những rặng cây mờ ảo trong làn sương khói. Nam Ban có dòng thác Voi (còn gọi là thác Liêng Rơwoa) tuyệt đẹp với chiều rộng khoảng 40m, chiều cao hơn 30m. Dưới chân thác có những tảng đá như chú voi con nên có tên gọi là thác Voi.


< Thác Voi ở Nam Ban.

Thác Voi ngày đêm ầm ầm đổ nước tạo nên những âm thanh như tiếng gầm của thú rừng. Đây là một trong số ít thác còn giữ được nét hoang sơ của miền đất Tây Nguyên. Năm 2001 thác Voi đã được công nhận là di tích - thắng cảnh quốc gia.

Tại Nam Ban cũng có một xưởng dệt nhỏ khép kín từ lấy tơ đến dệt thành phẩm lụa tơ tằm. Đó là cơ sở ươm tơ Cường Hoàn, thị trấn Nam Ban, Lâm Hà đã có từ hơn chục năm nay.
Dù đây là cơ sở kinh doanh nhưng khách vào tham quan, chụp hình thoải mái. Khách còn có thể trò chuyện với những người thợ, nghệ nhân trong xưởng để tìm hiểu về các công đoạn từ khâu lấy kén, kéo sợi, sấy khô sợi tơ rồi dệt thành vải, nhuộm màu. Những người thợ ở đây vừa chăm chú làm việc vừa trò chuyện với du khách rất thân thiện.

< Đèo Tà Nung thanh lặng...

Đà Lạt với cao nguyên Lang Bian hùng vĩ mà thơ mộng. Đà Lạt với đèo Prenn, đèo Mimosa hay đèo Dran nguy hiểm bởi dốc đứng và quanh co. Lại có con đường đèo Tà Nung khúc khuỷu cùng những khúc cua quăn queo nguy hiểm. Nhưng với khách lãng du, những khúc quanh ấy như dải lụa mềm vắt ngang bức tranh thiên nhiên thơ mộng, cũng là nơi chốn tham quan của bạn một ngày không xa - đúng không nào?

Du lịch, GO!
Đọc thêm..
(LĐO) - Theo kế hoạch, từ 9 giờ sáng mai (2.1), khoảng 20km đầu tiên (đoạn từ Vành đai II – TPHCM  đến quốc lộ 51 – Long Thành, Đồng Nai) thuộc dự án đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được đưa vào khai thác tạm.

Rút ngắn thời gian đi Vũng Tàu còn 1 giờ 20 phút

Cao tốc Long Thành sẽ đưa vào khai thác từ ngày mai. Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120km/h, riêng cầu Long Thành tốc độ thiết kế 100 km/h; giai đoạn 1 gồm 4 làn xe (và 2 làn dừng khẩn cấp).

Việc đưa 20km đầu tiên của tuyến cao tốc vào khai thác tạm nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp cuối năm. Đặc biệt sẽ giúp nâng cao tốc độ chạy xe, rút ngắn khoảng cách, giảm thời gian, chi phí vận chuyển và đẩy mạnh giao thương giữa TPHCM và các vùng lân cận, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực....

Cụ thể từ TPHCM đi huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai hiện nay dài khoảng 45km, thời gian lưu thông mất khoảng 60 phút, nay rút ngắn khoảng cách xuống còn khoảng 22km, với thời gian lưu thông giảm chỉ còn khoảng 20 phút.

Tương tự, từ TPHCM đi Vũng Tàu hiện dài khoảng 120km, thời gian lưu thông hơn 2,5 giờ. Tuy nhiên, khi thông xe đoạn tuyến cao tốc trên sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn khoảng 95km, với thời gian lưu thông chỉ còn khoảng 1 giờ 20 phút do rút ngắn được quãng đường và chất lượng lưu thông được đảm bảo không ùn tắc.

Từ TPHCM đi ngã ba Dầu Giây (đi quốc lộ 20 hoặc quốc lộ 1A), hiện nay dài khoảng 70km thời gian lưu thông mất 2,5 giờ đồng hồ và thường xuyên ùn tắc. Từ ngày 2.1 sẽ rút ngắn so với với tuyến đường hiện hữu 20km và thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 1 giờ 20 phút.

Đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (dài 55km, có tổng vốn đầu tư 20.000 tỉ đồng) là tuyến đường bộ cao tốc nằm trên trục đường bộ cao tốc phía Đông (thuộc quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Bắc - Nam), từ TPHCM nối quốc lộ 51, sân bay quốc tế Long Thành và quốc lộ 1A. Dự kiến đến năm 2015 sẽ hoàn tất khoảng 35km còn lại của tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

5 lộ trình từ TPHCM đi vào đường cao tốc

Do đoạn đường cao tốc trên mới đưa vào khai thác tạm nên thời gian đầu chỉ cho các loại ô tô con, xe khách và xe tải dưới 10 tấn lưu thông.

Sở GTVT TPHCM cũng đưa ra các lộ trình hướng dẫn người dân lưu thông từ TPHCM vào tuyến đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây như sau:

- Lộ trình 1 (hướng từ huyện Bình Chánh):  Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) - Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - đường Vành đai 2 – quay đầu tại nút giao vành đai 2 – đường liên phường – rẽ vào đường nhánh lên đường cao tốc.

- Lộ trình 2 (hướng từ các Q. 1, 5, 6, 8, Bình Tân): Đường Võ Văn Kiệt - hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - đường Vành đai 2 – quay đầu tại nút giao vành đai 2 – đường liên phường – rẽ vào đường nhánh lên đường cao tốc. Hoặc từ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – cầu Thủ Thiêm – đường dẫn cầu Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - đường Vành đai 2 – quay đầu tại nút giao vành đai 2 – đường liên phường – rẽ vào đường nhánh lên đường cao tốc.

- Lộ trình 3 (hướng từ quốc lộ 13): Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn 2 - Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Vành đai 2 – quay đầu tại nút giao Vành đai 2 – đường liên phường – rẽ vào đường nhánh lên đường cao tốc.

- Lộ trình 4 (hướng từ Đông Bắc thành phố): Xa lộ Hà Nội - Đỗ Xuân Hợp - Nguyễn Duy Trinh - Vành đai 2 – quay đầu tại nút giao Vành đai 2– đường liên phường – rẽ vào đường nhánh lên đường cao tốc.

- Lộ trình 5: Cảng Cát Lái - Nguyễn Thị Định - Vành đai 2 – quay đầu tại nút giao Vành đai 2 – đường liên phường – rẽ vào đường nhánh lên đường cao tốc.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó GĐ Sở GTVT TPHCM - đưa ra khuyến cáo, do đường mới được đưa vào khai thác sử dụng tạm thời, vì vậy người dân khi lưu thông vào đường cao tốc nên giảm tốc độ và quan sát hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường và lực lượng điều tiết giao thông, nhằm đảm bảo an toàn.

Các loại xe bị cấm lưu thông trên đường cao tốc:

Xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70km/h; xe lam, xe công nông, máy kéo; xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự; xe máy thi công tự hành, xe bánh xích (trừ các loại phương tiện làm nhiệm vụ bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa đường cao tốc); xe chở chất độc hại, dễ cháy, vật liệu nổ (trừ xe được cấp có thẩm quyền cấp phép); người đi bộ, xe thô sơ, súc vật; xe rơ mooc, xe sơ mi rơ mooc; xe có tải trọng trên 10 tấn, xe kéo móc chuyên dùng, xe container.

Theo báo Lao Động
Du lịch, GO!

Hướng vào cao tốc tpHCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐO) - Theo kế hoạch, từ 9 giờ sáng mai (2.1), khoảng 20km đầu tiên (đoạn từ Vành đai II – TPHCM  đến quốc lộ 51 – Long Thành, Đồng Nai) thuộc dự án đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được đưa vào khai thác tạm.

Rút ngắn thời gian đi Vũng Tàu còn 1 giờ 20 phút

Cao tốc Long Thành sẽ đưa vào khai thác từ ngày mai. Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120km/h, riêng cầu Long Thành tốc độ thiết kế 100 km/h; giai đoạn 1 gồm 4 làn xe (và 2 làn dừng khẩn cấp).

Việc đưa 20km đầu tiên của tuyến cao tốc vào khai thác tạm nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp cuối năm. Đặc biệt sẽ giúp nâng cao tốc độ chạy xe, rút ngắn khoảng cách, giảm thời gian, chi phí vận chuyển và đẩy mạnh giao thương giữa TPHCM và các vùng lân cận, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực....

Cụ thể từ TPHCM đi huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai hiện nay dài khoảng 45km, thời gian lưu thông mất khoảng 60 phút, nay rút ngắn khoảng cách xuống còn khoảng 22km, với thời gian lưu thông giảm chỉ còn khoảng 20 phút.

Tương tự, từ TPHCM đi Vũng Tàu hiện dài khoảng 120km, thời gian lưu thông hơn 2,5 giờ. Tuy nhiên, khi thông xe đoạn tuyến cao tốc trên sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn khoảng 95km, với thời gian lưu thông chỉ còn khoảng 1 giờ 20 phút do rút ngắn được quãng đường và chất lượng lưu thông được đảm bảo không ùn tắc.

Từ TPHCM đi ngã ba Dầu Giây (đi quốc lộ 20 hoặc quốc lộ 1A), hiện nay dài khoảng 70km thời gian lưu thông mất 2,5 giờ đồng hồ và thường xuyên ùn tắc. Từ ngày 2.1 sẽ rút ngắn so với với tuyến đường hiện hữu 20km và thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 1 giờ 20 phút.

Đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (dài 55km, có tổng vốn đầu tư 20.000 tỉ đồng) là tuyến đường bộ cao tốc nằm trên trục đường bộ cao tốc phía Đông (thuộc quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Bắc - Nam), từ TPHCM nối quốc lộ 51, sân bay quốc tế Long Thành và quốc lộ 1A. Dự kiến đến năm 2015 sẽ hoàn tất khoảng 35km còn lại của tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

5 lộ trình từ TPHCM đi vào đường cao tốc

Do đoạn đường cao tốc trên mới đưa vào khai thác tạm nên thời gian đầu chỉ cho các loại ô tô con, xe khách và xe tải dưới 10 tấn lưu thông.

Sở GTVT TPHCM cũng đưa ra các lộ trình hướng dẫn người dân lưu thông từ TPHCM vào tuyến đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây như sau:

- Lộ trình 1 (hướng từ huyện Bình Chánh):  Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) - Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - đường Vành đai 2 – quay đầu tại nút giao vành đai 2 – đường liên phường – rẽ vào đường nhánh lên đường cao tốc.

- Lộ trình 2 (hướng từ các Q. 1, 5, 6, 8, Bình Tân): Đường Võ Văn Kiệt - hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - đường Vành đai 2 – quay đầu tại nút giao vành đai 2 – đường liên phường – rẽ vào đường nhánh lên đường cao tốc. Hoặc từ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – cầu Thủ Thiêm – đường dẫn cầu Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - đường Vành đai 2 – quay đầu tại nút giao vành đai 2 – đường liên phường – rẽ vào đường nhánh lên đường cao tốc.

- Lộ trình 3 (hướng từ quốc lộ 13): Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn 2 - Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Vành đai 2 – quay đầu tại nút giao Vành đai 2 – đường liên phường – rẽ vào đường nhánh lên đường cao tốc.

- Lộ trình 4 (hướng từ Đông Bắc thành phố): Xa lộ Hà Nội - Đỗ Xuân Hợp - Nguyễn Duy Trinh - Vành đai 2 – quay đầu tại nút giao Vành đai 2– đường liên phường – rẽ vào đường nhánh lên đường cao tốc.

- Lộ trình 5: Cảng Cát Lái - Nguyễn Thị Định - Vành đai 2 – quay đầu tại nút giao Vành đai 2 – đường liên phường – rẽ vào đường nhánh lên đường cao tốc.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó GĐ Sở GTVT TPHCM - đưa ra khuyến cáo, do đường mới được đưa vào khai thác sử dụng tạm thời, vì vậy người dân khi lưu thông vào đường cao tốc nên giảm tốc độ và quan sát hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường và lực lượng điều tiết giao thông, nhằm đảm bảo an toàn.

Các loại xe bị cấm lưu thông trên đường cao tốc:

Xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70km/h; xe lam, xe công nông, máy kéo; xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự; xe máy thi công tự hành, xe bánh xích (trừ các loại phương tiện làm nhiệm vụ bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa đường cao tốc); xe chở chất độc hại, dễ cháy, vật liệu nổ (trừ xe được cấp có thẩm quyền cấp phép); người đi bộ, xe thô sơ, súc vật; xe rơ mooc, xe sơ mi rơ mooc; xe có tải trọng trên 10 tấn, xe kéo móc chuyên dùng, xe container.

Theo báo Lao Động
Du lịch, GO!
Đọc thêm..
(GTVT) - Những con phố được giới thiệu dưới đây chỉ có chiều dài dưới 100m, chỉ cần đi bộ vài chục bước chân là có thể đi hết cả con phố, có lẽ nét độc đáo này càng khiến cho Hà Nội hấp dẫn hơn trong mắt khách du lịch.

< Phố Nguyễn Xí mang tên vị danh tướng của vua Lê Lợi, người có công lớn trong kháng chiến chống quân Minh.

Phố Nguyễn Xí có chiều dài khoảng 53m, nối từ phố Đinh Lễ đến phố Tràng Tiền. Trước phố thuộc thôn Hậu Lâu, tổng Tả Túc, huyện Thọ Xương cũ, nay thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc phố có tên là phố Rue Jules Boissière, sau cách mạng gọi là phố Chùa Quan Thượng, nay phố có tên là Nguyễn Xí.

< Phố Hồ Hoàn Kiếm nổi tiếng với tiệm sách Bờ Hồ. Trước đây con phố này thuộc thôn Tả Vọng, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương, nay phố Hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm.

Phố Hồ Hoàn Kiếm là con phố ngắn nhất Hà Nội, phố chỉ dài có 52m, tức là chỉ bằng khoảng cách giữa 2 cột đèn. Phố Hồ Hoàn Kiếm chạy từ phố Cầu Gỗ đến phố Đinh Tiên Hoàng cạnh Nhà hát múa rối Thăng Long. Con phố này dân gian gọi là phố Hàng Chè, còn thời Pháp thuộc có tên là phố Philharmonique. Đến năm 1945 mới đổi tên thành phố Hồ Hoàn Kiếm.

< Đông Thái là một phố khá nhỏ và hẹp, 2 bên phố chủ yếu là nhà gác 2 tầng cao sát nhau. Phố này hầu hết là nhà riêng của người Hoa Kiều giàu có buôn báo ở các phố quanh phố Chợ Gạo.

Có một con phố vẫn còn giữ đa phần kiến trúc cổ xưa của Hà Nội phố, đó chính là phố Đông Thái. Phố Đông Thái dài 70m, chạy từ ngã ba Trần Nhật Duật – Chợ Gạo đến phố Mã mây, đoạn nối với Hàng Buồm. Trước phố thuộc đất giáp Đông Thái, phường Hà Khẩu, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương, là bờ Nam của sông Tô Lịch.

< Thời Pháp thuộc phố có tên là Quảng trường Thương mại (Place du Commerce). Chợ Gạo vốn là một phố nhỏ ít nhà nhưng lại là một địa điểm buôn bán khá sầm uất.

Nối với phố Đông Thái là phố Chợ Gạo, con phố được rất nhiều giới trẻ Hà Thành tìm đến để tụ tập uống nước trò chuyện. Phố Chợ Gạo dài 75m chạy từ phố Trần Nhật Duật đến phố Đào Duy Từ. Đây nguyên là cửa sông Tô Lịch nhập vào sông Hồng, phố trước thuộc thôn Hương Nghĩa, tổng Đả Túc, huyện Thọ Xương cũ. Ngày khi chưa lấp sông Tô Lịch trên bờ sông là nơi tụ tập những hàng bán gạo. Sau khi thực dân Pháp lấp sông Tô Lịch, chúng xây tại đây một chợ chuyên về gạo thóc.

< Thời Pháp thuộc phố thuộc đường 335 (Voie 335). Tới năm 1994 phố được đặt tên là Đống Mác. Nay phố thuộc phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng.

Hà Nội trước đây có nhiều cửa Ô, mà ngày nay còn giữ lại được Ô Quan Chưởng. Trong số những cửa Ô đó có Phố Đống Mác,  trước đây có cửa ô Ông Mạc, sau là ô Thanh Láng, ô Yên Lãng, dân gian thì gọi là ô Đống Mác. Con phố dài 60m này nằm ở cuối phố Lò Đúc, cạnh số nhà 238. Phố trước thuộc đất thôn Cảm Hội (sau là Thọ Lão), tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ.

< Phố được lấy tên là Nguyễn Trung Ngạn - một Đại thần trải qua 5 đời vua nhà Trần.

Phố Nguyễn Trung Ngạn cắt phố Nguyễn Công Trứ, cạnh số nhà 18 ở phố Nguyễn Công Trứ rẽ vào. Trước phố này thuộc đất thôn Yên Hội, tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ, thời Pháp đây là một con đường nhỏ đánh số 172 (Voie 172). Nay phố thuộc phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. Phố dài khoảng 54m, chủ yếu là nhà dân ở ít sự buôn bán.

< Thời Pháp thuộc phố có tên là phố Tướng Nôgrét (Rue Général Nogrès), nay phố có tên là Lê Văn Linh, phố thuộc phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm.

Con phố tiếp theo có cầu đường sắt bắc ngang trên cao là phố Lê Văn Linh, con phố dài 65m nối từ phố Phùng Hưng đến phố Lý Nam Đế, phố vốn là dãy hào chạy dọc tường phía Đông thành cổ bị lấp đi.

< Phố Bảo Khánh là nơi tập trung của nhiều nhà hàng ăn sang trọng và đẹp mắt. Nằm giao với phố Lê Thái Tổ bên cạnh Hồ Gươm thơ mộng.

Dài nhất trong số những con phố ngắn này là Phố Bảo Khánh. Đây là một phố nhỏ, chạy từ cuối phố Lê Thái Tổ đến phố Hàng Trống, dài khoảng 100m, thuộc phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là đất thôn Bảo Thiên Tự, thuộc tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa thế kỷ XIX thôn Bảo Thiên Tự đã đổi thành Bảo Khánh và tổng Tiền Túc đổi thành tổng Thuận Mỹ.

Theo Hoàng Nam - Xuân Đoàn (báo Giao Thông Vận Tải)
Du lịch, GO!

Những phố ngắn nhất Hà Nội

(GTVT) - Những con phố được giới thiệu dưới đây chỉ có chiều dài dưới 100m, chỉ cần đi bộ vài chục bước chân là có thể đi hết cả con phố, có lẽ nét độc đáo này càng khiến cho Hà Nội hấp dẫn hơn trong mắt khách du lịch.

< Phố Nguyễn Xí mang tên vị danh tướng của vua Lê Lợi, người có công lớn trong kháng chiến chống quân Minh.

Phố Nguyễn Xí có chiều dài khoảng 53m, nối từ phố Đinh Lễ đến phố Tràng Tiền. Trước phố thuộc thôn Hậu Lâu, tổng Tả Túc, huyện Thọ Xương cũ, nay thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc phố có tên là phố Rue Jules Boissière, sau cách mạng gọi là phố Chùa Quan Thượng, nay phố có tên là Nguyễn Xí.

< Phố Hồ Hoàn Kiếm nổi tiếng với tiệm sách Bờ Hồ. Trước đây con phố này thuộc thôn Tả Vọng, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương, nay phố Hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm.

Phố Hồ Hoàn Kiếm là con phố ngắn nhất Hà Nội, phố chỉ dài có 52m, tức là chỉ bằng khoảng cách giữa 2 cột đèn. Phố Hồ Hoàn Kiếm chạy từ phố Cầu Gỗ đến phố Đinh Tiên Hoàng cạnh Nhà hát múa rối Thăng Long. Con phố này dân gian gọi là phố Hàng Chè, còn thời Pháp thuộc có tên là phố Philharmonique. Đến năm 1945 mới đổi tên thành phố Hồ Hoàn Kiếm.

< Đông Thái là một phố khá nhỏ và hẹp, 2 bên phố chủ yếu là nhà gác 2 tầng cao sát nhau. Phố này hầu hết là nhà riêng của người Hoa Kiều giàu có buôn báo ở các phố quanh phố Chợ Gạo.

Có một con phố vẫn còn giữ đa phần kiến trúc cổ xưa của Hà Nội phố, đó chính là phố Đông Thái. Phố Đông Thái dài 70m, chạy từ ngã ba Trần Nhật Duật – Chợ Gạo đến phố Mã mây, đoạn nối với Hàng Buồm. Trước phố thuộc đất giáp Đông Thái, phường Hà Khẩu, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương, là bờ Nam của sông Tô Lịch.

< Thời Pháp thuộc phố có tên là Quảng trường Thương mại (Place du Commerce). Chợ Gạo vốn là một phố nhỏ ít nhà nhưng lại là một địa điểm buôn bán khá sầm uất.

Nối với phố Đông Thái là phố Chợ Gạo, con phố được rất nhiều giới trẻ Hà Thành tìm đến để tụ tập uống nước trò chuyện. Phố Chợ Gạo dài 75m chạy từ phố Trần Nhật Duật đến phố Đào Duy Từ. Đây nguyên là cửa sông Tô Lịch nhập vào sông Hồng, phố trước thuộc thôn Hương Nghĩa, tổng Đả Túc, huyện Thọ Xương cũ. Ngày khi chưa lấp sông Tô Lịch trên bờ sông là nơi tụ tập những hàng bán gạo. Sau khi thực dân Pháp lấp sông Tô Lịch, chúng xây tại đây một chợ chuyên về gạo thóc.

< Thời Pháp thuộc phố thuộc đường 335 (Voie 335). Tới năm 1994 phố được đặt tên là Đống Mác. Nay phố thuộc phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng.

Hà Nội trước đây có nhiều cửa Ô, mà ngày nay còn giữ lại được Ô Quan Chưởng. Trong số những cửa Ô đó có Phố Đống Mác,  trước đây có cửa ô Ông Mạc, sau là ô Thanh Láng, ô Yên Lãng, dân gian thì gọi là ô Đống Mác. Con phố dài 60m này nằm ở cuối phố Lò Đúc, cạnh số nhà 238. Phố trước thuộc đất thôn Cảm Hội (sau là Thọ Lão), tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ.

< Phố được lấy tên là Nguyễn Trung Ngạn - một Đại thần trải qua 5 đời vua nhà Trần.

Phố Nguyễn Trung Ngạn cắt phố Nguyễn Công Trứ, cạnh số nhà 18 ở phố Nguyễn Công Trứ rẽ vào. Trước phố này thuộc đất thôn Yên Hội, tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ, thời Pháp đây là một con đường nhỏ đánh số 172 (Voie 172). Nay phố thuộc phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. Phố dài khoảng 54m, chủ yếu là nhà dân ở ít sự buôn bán.

< Thời Pháp thuộc phố có tên là phố Tướng Nôgrét (Rue Général Nogrès), nay phố có tên là Lê Văn Linh, phố thuộc phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm.

Con phố tiếp theo có cầu đường sắt bắc ngang trên cao là phố Lê Văn Linh, con phố dài 65m nối từ phố Phùng Hưng đến phố Lý Nam Đế, phố vốn là dãy hào chạy dọc tường phía Đông thành cổ bị lấp đi.

< Phố Bảo Khánh là nơi tập trung của nhiều nhà hàng ăn sang trọng và đẹp mắt. Nằm giao với phố Lê Thái Tổ bên cạnh Hồ Gươm thơ mộng.

Dài nhất trong số những con phố ngắn này là Phố Bảo Khánh. Đây là một phố nhỏ, chạy từ cuối phố Lê Thái Tổ đến phố Hàng Trống, dài khoảng 100m, thuộc phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là đất thôn Bảo Thiên Tự, thuộc tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa thế kỷ XIX thôn Bảo Thiên Tự đã đổi thành Bảo Khánh và tổng Tiền Túc đổi thành tổng Thuận Mỹ.

Theo Hoàng Nam - Xuân Đoàn (báo Giao Thông Vận Tải)
Du lịch, GO!
Đọc thêm..
(Dân trí) - Hội An luôn là điểm đến của những người yêu thích du lịch. Đến Hội An cả trăm lần, lần nào tôi cũng tìm thấy những thú vị mới. Lần này tôi lại khám phá ra một điều thú vị nữa; đó là những con hẻm (người Bắc gọi là ngách) ở đây.

< Những con hẻm nhỏ xinh có nhiều ở đô thị cổ Hội An.

Dọc theo đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học… có thể nhìn thấy những con hẻm một cách dễ dàng nếu bạn cố gắng chú ý một chút. Có những con hẻm rộng trên một sải tay (hơn 1,5 mét) nhưng cũng có hẻm chỉ hơn nửa mét.

< Có những con hẻm sâu hun hút nhưng tất cả đều hướng ra bờ sông Hoài.

Nhà cổ Hội An đa phần là nhà 2 mặt, một mặt trổ đường này và mặt kia là đường bên kia. Những con hẻm vì vậy mà chạy suốt theo chiều dài căn nhà, có khi hẻm dài cả trăm mét. Thông thường hẻm theo chiều thẳng, rất ít khi hẻm bị cong vì vậy mà đứng bên này có thể nhìn thấy người đi bộ phía bên kia.

< Giếng nước Bá Lễ nằm trong hẻm.

Bây giờ thử đặt câu hỏi vì sao lại có những con hẻm đó? Câu hỏi này cũng không dễ dàng trả lời nếu như chúng ta không tìm hiểu lịch sử về vùng đất Hội An xưa.

Ngày xưa Hội An là một thương cảng rất phồn thịnh của xứ Đàng Trong (ở đây xin được nói thêm, đầu thế kỷ 17, Đàng Trong do các Chúa Nguyễn cai trị trong khi Đàng Ngoài do các chúa Trịnh cai trị. Ở Đàng Ngoài có Phố Hiến là thương cảng sầm uất). Việc buôn bán chủ yếu là các thuyền người nước ngoài đến cập cảng Hội An. Hàng hóa đưa lên bờ buôn bán, trao đổi.

< Có hẻm làm nơi kinh doanh buôn bán.

Tuy nhiên các chủ thuyền cần nhất là lương thực, củi đốt và nước uống. Lương thực và củi thì có thể mua trên sông cũng tiện nhưng nước uống thì chắc chắn phải lên bờ gánh xuống. Hội An có khá nhiều giếng khơi nhưng nổi tiếng nhất là giếng Bá Lễ. Tương truyền giếng Bá Lễ có nguồn gốc của người Chăm, về sau có một người đàn bà tên Bá Lễ bỏ mấy trăm bạc Đông Dương ra thuê người vét giếng. Từ đó, giếng Bá Lễ trở thành nơi cung cấp nước ngọt lớn nhất cho các tàu buôn nước ngoài.

< Có những con hẻm chỉ vừa lọt 1 người hay 1 xe máy đi qua.

Việc đưa nước xuống các tàu thuyền ngày xưa chủ yếu dựa và việc gánh nước kiểu thủ công. Người gánh nước luôn tìm con đường ngắn nhất để gánh, vì vậy từ giếng Bá Lễ họ đi tắt qua những con hẻm mới đỡ công gánh nước lên các thuyền.

< Bất cứ con phố cổ nào ở Hội An cũng đều có hẻm thông với nhau.

Căn cứ vào một con hẻm (từ đường Trần Phú ra đường Nguyễn Thái Học) có chiều ngang chỉ hơn nửa mét mới có thể khẳng định điều này. Với chiều ngang con hẻm rất hẹp thì chỉ có gánh một đôi thùng nước mới có thể đi lọt qua chứ gánh một đôi thúng (như thúng gạo) thì chắc chắn là bị kẹt lại rồi. Từ giếng Bá Lễ nếu gánh nước đi theo đường lớn để xuống bến sông có thể phải đi cả cây số nhưng nếu đi tắt qua các con hẻm thì chỉ còn hơn nửa cây số mà thôi.

< Hầu hết những con hẻm ở Hội An đều có cửa hông nhà cổ trổ ra để đi.

Tôi đã thử chạy chiếc xe máy qua con hẻm hẹp nhất phố cổ này và tất nhiên phải dắt xe lui trở lại vì xe qua không lọt (chiều ngang tay lái xe máy là 65 cm). Một khách Tây có chiều ngang hơn nửa mét cũng không đi lọt qua được. Tuy hẹp nhưng nhìn bên dưới là những hòn đá được lát một cách cẩn thận, có tính toán hẳn hoi. Như vậy rõ ràng việc lát đá cho con hẻm chật hẹp này cũng để sử dụng với mục đích đi tắt qua cho nhanh chứ không hề lót... cho vui.


< Những con hẻm ở Hội An cũng là nơi các tay máy nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp "trổ tài".

Hẻm ở Hội An còn có một tác dụng nữa là dùng vào lối đi phụ cho các gia đình. Vì sao có thể nói như vậy? Hãy đi vào các con hẻm sẽ thấy dọc theo các căn nhà dài như vậy người ta có trổ một cánh cửa ở bên hông để dùng cho việc đi lại nhanh mà không qua cửa chính. Cửa không trổ vào nhà chính mà vào trổ ở vùng lộ thiên phục vụ cho việc đi chợ.

Do ảnh hưởng quan niệm “trọng nam khinh nữ” nên ngày xưa, người Hoa ở Hội An luôn kiêng việc phụ nữ đem những đồ bẩn, tanh (như cá, thịt ...) đi vào gian nhà chính. Và chắc chắn là họ cũng dùng cửa phụ để gánh nước vào nhà phục vụ ăn uống, tắm giặt, đổ rác... nữa.

Những người lớn lên từ Hội An cũng sẽ không bao giờ quên một thú vui thời thơ ấu; đó là trò chơi cút bắt, trốn tìm. Chơi cút bắt mà có những con hẻm như vậy thì dễ gì mà bắt được vì bọn trẻ rất tinh nghịch. Đón đầu này thì nó lại chạy sang hẻm kia…

Theo B.Thuyên - C.Bính (báo Dân Trí)
Du lịch, GO!

Thú vị hẻm ở Hội An...

(Dân trí) - Hội An luôn là điểm đến của những người yêu thích du lịch. Đến Hội An cả trăm lần, lần nào tôi cũng tìm thấy những thú vị mới. Lần này tôi lại khám phá ra một điều thú vị nữa; đó là những con hẻm (người Bắc gọi là ngách) ở đây.

< Những con hẻm nhỏ xinh có nhiều ở đô thị cổ Hội An.

Dọc theo đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học… có thể nhìn thấy những con hẻm một cách dễ dàng nếu bạn cố gắng chú ý một chút. Có những con hẻm rộng trên một sải tay (hơn 1,5 mét) nhưng cũng có hẻm chỉ hơn nửa mét.

< Có những con hẻm sâu hun hút nhưng tất cả đều hướng ra bờ sông Hoài.

Nhà cổ Hội An đa phần là nhà 2 mặt, một mặt trổ đường này và mặt kia là đường bên kia. Những con hẻm vì vậy mà chạy suốt theo chiều dài căn nhà, có khi hẻm dài cả trăm mét. Thông thường hẻm theo chiều thẳng, rất ít khi hẻm bị cong vì vậy mà đứng bên này có thể nhìn thấy người đi bộ phía bên kia.

< Giếng nước Bá Lễ nằm trong hẻm.

Bây giờ thử đặt câu hỏi vì sao lại có những con hẻm đó? Câu hỏi này cũng không dễ dàng trả lời nếu như chúng ta không tìm hiểu lịch sử về vùng đất Hội An xưa.

Ngày xưa Hội An là một thương cảng rất phồn thịnh của xứ Đàng Trong (ở đây xin được nói thêm, đầu thế kỷ 17, Đàng Trong do các Chúa Nguyễn cai trị trong khi Đàng Ngoài do các chúa Trịnh cai trị. Ở Đàng Ngoài có Phố Hiến là thương cảng sầm uất). Việc buôn bán chủ yếu là các thuyền người nước ngoài đến cập cảng Hội An. Hàng hóa đưa lên bờ buôn bán, trao đổi.

< Có hẻm làm nơi kinh doanh buôn bán.

Tuy nhiên các chủ thuyền cần nhất là lương thực, củi đốt và nước uống. Lương thực và củi thì có thể mua trên sông cũng tiện nhưng nước uống thì chắc chắn phải lên bờ gánh xuống. Hội An có khá nhiều giếng khơi nhưng nổi tiếng nhất là giếng Bá Lễ. Tương truyền giếng Bá Lễ có nguồn gốc của người Chăm, về sau có một người đàn bà tên Bá Lễ bỏ mấy trăm bạc Đông Dương ra thuê người vét giếng. Từ đó, giếng Bá Lễ trở thành nơi cung cấp nước ngọt lớn nhất cho các tàu buôn nước ngoài.

< Có những con hẻm chỉ vừa lọt 1 người hay 1 xe máy đi qua.

Việc đưa nước xuống các tàu thuyền ngày xưa chủ yếu dựa và việc gánh nước kiểu thủ công. Người gánh nước luôn tìm con đường ngắn nhất để gánh, vì vậy từ giếng Bá Lễ họ đi tắt qua những con hẻm mới đỡ công gánh nước lên các thuyền.

< Bất cứ con phố cổ nào ở Hội An cũng đều có hẻm thông với nhau.

Căn cứ vào một con hẻm (từ đường Trần Phú ra đường Nguyễn Thái Học) có chiều ngang chỉ hơn nửa mét mới có thể khẳng định điều này. Với chiều ngang con hẻm rất hẹp thì chỉ có gánh một đôi thùng nước mới có thể đi lọt qua chứ gánh một đôi thúng (như thúng gạo) thì chắc chắn là bị kẹt lại rồi. Từ giếng Bá Lễ nếu gánh nước đi theo đường lớn để xuống bến sông có thể phải đi cả cây số nhưng nếu đi tắt qua các con hẻm thì chỉ còn hơn nửa cây số mà thôi.

< Hầu hết những con hẻm ở Hội An đều có cửa hông nhà cổ trổ ra để đi.

Tôi đã thử chạy chiếc xe máy qua con hẻm hẹp nhất phố cổ này và tất nhiên phải dắt xe lui trở lại vì xe qua không lọt (chiều ngang tay lái xe máy là 65 cm). Một khách Tây có chiều ngang hơn nửa mét cũng không đi lọt qua được. Tuy hẹp nhưng nhìn bên dưới là những hòn đá được lát một cách cẩn thận, có tính toán hẳn hoi. Như vậy rõ ràng việc lát đá cho con hẻm chật hẹp này cũng để sử dụng với mục đích đi tắt qua cho nhanh chứ không hề lót... cho vui.


< Những con hẻm ở Hội An cũng là nơi các tay máy nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp "trổ tài".

Hẻm ở Hội An còn có một tác dụng nữa là dùng vào lối đi phụ cho các gia đình. Vì sao có thể nói như vậy? Hãy đi vào các con hẻm sẽ thấy dọc theo các căn nhà dài như vậy người ta có trổ một cánh cửa ở bên hông để dùng cho việc đi lại nhanh mà không qua cửa chính. Cửa không trổ vào nhà chính mà vào trổ ở vùng lộ thiên phục vụ cho việc đi chợ.

Do ảnh hưởng quan niệm “trọng nam khinh nữ” nên ngày xưa, người Hoa ở Hội An luôn kiêng việc phụ nữ đem những đồ bẩn, tanh (như cá, thịt ...) đi vào gian nhà chính. Và chắc chắn là họ cũng dùng cửa phụ để gánh nước vào nhà phục vụ ăn uống, tắm giặt, đổ rác... nữa.

Những người lớn lên từ Hội An cũng sẽ không bao giờ quên một thú vui thời thơ ấu; đó là trò chơi cút bắt, trốn tìm. Chơi cút bắt mà có những con hẻm như vậy thì dễ gì mà bắt được vì bọn trẻ rất tinh nghịch. Đón đầu này thì nó lại chạy sang hẻm kia…

Theo B.Thuyên - C.Bính (báo Dân Trí)
Du lịch, GO!
Đọc thêm..