Chỉ trong khoảng 3 tiếng, chiếc váy mới đã được các thợ máy phố cổ hoàn thành với kiểu dáng, màu sắc đúng theo yêu cầu của khách.
Đã lâu lắm mới có dịp đi Hội An mà không vội. Không vội nghĩa là không chỉ đến càn quét thành phố này trong 2 – 3 ngày rồi đi ngay, mà có hẳn một tuần để đi chơi cho đủ, lang thang cho hết những ngõ ngách nhỏ xíu trong thành phố này.

Hội An chẳng hề chán và buồn, nhất là với một người mải lê la. Với chiếc máy ảnh trong tay, đôi dép lê và chiếc mũ rộng vành, thế là mỗi ngày lại có một Hội An với những góc thú vị để khám phá.

Có khi là lúc tinh mơ sáng sớm, khi đường phố không một bóng người. Có khi là giữa trưa nắng chang chang bên vỉa hè với món bún thịt nướng. Có khi là chiều hôm với món chè bắp ngon lành. Đôi lúc là về khuya, đặt máy phơi sáng trong ánh sáng liêu trai của đèn đường.

Nếu cất chiếc máy ảnh lại khách sạn, bạn sẽ có một buổi mua sắm quần áo thoải mái vì nhiều mẫu mã đẹp mắt trong các cửa tiệm suốt dọc các con phố Hội An. Nhiều nhất là các cửa tiệm chuyên về vải tơ lụa, may áo dài. Cả Hội An có tới gần 100 hộ kinh doanh dịch vụ may mặc, cửa hàng nào cũng có hàng may sẵn hoặc nhận đặt may.

Sau khi đi mỏi chân, ngắm mỏi mắt các kiểu dáng mẫu mã với đủ các hoa văn, hãy chọn ghé vào một hàng. Giá cả thật dễ chịu, 500.000 đồng cho một bộ áo dài và lấy ngay trong ngày. Sau khi chọn lựa kiểu dáng, mẫu vải và đo dáng, khách được hẹn chiều quay lại lấy áo dài. Quả là may đo thần tốc. Nghe danh về những cửa hàng thời trang may và lấy ngay trong ngày tại Hội An đã lâu nhưng đến đây bạn mới thực sự được chứng kiến.

Trong tiệm có rất đông các vị khách nước ngoài cũng đến chọn vải và may đồ theo những mẫu mã có sẵn hoặc theo kiểu dáng khách tự vẽ ra. Những cô hàng may với nụ cười nhẹ nhàng vừa tư vấn cho khách vừa nhanh tay đo đạc. Những mẫu khó như đồ vét thì may trong khoảng hai ngày còn lại đa phần đều lấy trong ngày, trước giờ tiệm đóng cửa vào khoảng 22h khuya.

Ngoài áo dài, những chiếc váy mùa hè và quần alibaba rộng rãi có rất nhiều và đa số được may sẵn. Loại freesize nên ai cũng mặc được. Nhưng nếu quá rộng so với khổ người sẽ được những người bán hàng kiêm thợ may sửa lại giúp và lấy ngay. Đồ này dễ chọn hơn và giá cũng rất rẻ tầm vài chục nghìn đồng.

Nếu chọn một chiếc váy nhưng không ưng lắm về màu sắc, bạn có thể đặt may một chiếc như mẫu nhưng màu sắc khác và bớt các chi tiết rườm rà. Chỉ hẹn sau 3 tiếng là có váy mới mặc.

Công cuộc mua sắm thật cuốn hút và cả ngày không chán. Bởi ngoài quần áo, áo dài, váy, còn đủ thứ để bạn chọn mua như mũ, khăn, túi xách, đồ trang sức và đặt đóng giày dép. Tất cả đều có thể đặt và lấy ngay trong ngày theo sở thích và kiểu cách cá nhân.

Chỉ trong một ngày, du khách đã sắm đủ một bộ mới từ đầu đến chân và nhận đồ vào buổi tối. Đó có lẽ là điều thú vị đặc biệt mà thành phố Hội An dành tặng cho du khách. Với nghề may truyền thống lâu đời, những tiệm may đã kết hợp khéo léo giữa kinh tế và du lịch. May đo và lấy ngay trong vài giờ hoặc trong ngày, du khách đến thành phố này đều sẵn sàng may một bộ đồ mới, rẻ và đẹp để diện trong những ngày nghỉ ngơi tại đây.
Sáng hôm sau, du khách lại xúng xính trong bộ đồ mới ra phố với những bộ ảnh cùng trang phục made in Hội An.

Lam Linh (VnExpress)
Du lịch, GO!

May đo siêu tốc ở Hội An

Chỉ trong khoảng 3 tiếng, chiếc váy mới đã được các thợ máy phố cổ hoàn thành với kiểu dáng, màu sắc đúng theo yêu cầu của khách.
Đã lâu lắm mới có dịp đi Hội An mà không vội. Không vội nghĩa là không chỉ đến càn quét thành phố này trong 2 – 3 ngày rồi đi ngay, mà có hẳn một tuần để đi chơi cho đủ, lang thang cho hết những ngõ ngách nhỏ xíu trong thành phố này.

Hội An chẳng hề chán và buồn, nhất là với một người mải lê la. Với chiếc máy ảnh trong tay, đôi dép lê và chiếc mũ rộng vành, thế là mỗi ngày lại có một Hội An với những góc thú vị để khám phá.

Có khi là lúc tinh mơ sáng sớm, khi đường phố không một bóng người. Có khi là giữa trưa nắng chang chang bên vỉa hè với món bún thịt nướng. Có khi là chiều hôm với món chè bắp ngon lành. Đôi lúc là về khuya, đặt máy phơi sáng trong ánh sáng liêu trai của đèn đường.

Nếu cất chiếc máy ảnh lại khách sạn, bạn sẽ có một buổi mua sắm quần áo thoải mái vì nhiều mẫu mã đẹp mắt trong các cửa tiệm suốt dọc các con phố Hội An. Nhiều nhất là các cửa tiệm chuyên về vải tơ lụa, may áo dài. Cả Hội An có tới gần 100 hộ kinh doanh dịch vụ may mặc, cửa hàng nào cũng có hàng may sẵn hoặc nhận đặt may.

Sau khi đi mỏi chân, ngắm mỏi mắt các kiểu dáng mẫu mã với đủ các hoa văn, hãy chọn ghé vào một hàng. Giá cả thật dễ chịu, 500.000 đồng cho một bộ áo dài và lấy ngay trong ngày. Sau khi chọn lựa kiểu dáng, mẫu vải và đo dáng, khách được hẹn chiều quay lại lấy áo dài. Quả là may đo thần tốc. Nghe danh về những cửa hàng thời trang may và lấy ngay trong ngày tại Hội An đã lâu nhưng đến đây bạn mới thực sự được chứng kiến.

Trong tiệm có rất đông các vị khách nước ngoài cũng đến chọn vải và may đồ theo những mẫu mã có sẵn hoặc theo kiểu dáng khách tự vẽ ra. Những cô hàng may với nụ cười nhẹ nhàng vừa tư vấn cho khách vừa nhanh tay đo đạc. Những mẫu khó như đồ vét thì may trong khoảng hai ngày còn lại đa phần đều lấy trong ngày, trước giờ tiệm đóng cửa vào khoảng 22h khuya.

Ngoài áo dài, những chiếc váy mùa hè và quần alibaba rộng rãi có rất nhiều và đa số được may sẵn. Loại freesize nên ai cũng mặc được. Nhưng nếu quá rộng so với khổ người sẽ được những người bán hàng kiêm thợ may sửa lại giúp và lấy ngay. Đồ này dễ chọn hơn và giá cũng rất rẻ tầm vài chục nghìn đồng.

Nếu chọn một chiếc váy nhưng không ưng lắm về màu sắc, bạn có thể đặt may một chiếc như mẫu nhưng màu sắc khác và bớt các chi tiết rườm rà. Chỉ hẹn sau 3 tiếng là có váy mới mặc.

Công cuộc mua sắm thật cuốn hút và cả ngày không chán. Bởi ngoài quần áo, áo dài, váy, còn đủ thứ để bạn chọn mua như mũ, khăn, túi xách, đồ trang sức và đặt đóng giày dép. Tất cả đều có thể đặt và lấy ngay trong ngày theo sở thích và kiểu cách cá nhân.

Chỉ trong một ngày, du khách đã sắm đủ một bộ mới từ đầu đến chân và nhận đồ vào buổi tối. Đó có lẽ là điều thú vị đặc biệt mà thành phố Hội An dành tặng cho du khách. Với nghề may truyền thống lâu đời, những tiệm may đã kết hợp khéo léo giữa kinh tế và du lịch. May đo và lấy ngay trong vài giờ hoặc trong ngày, du khách đến thành phố này đều sẵn sàng may một bộ đồ mới, rẻ và đẹp để diện trong những ngày nghỉ ngơi tại đây.
Sáng hôm sau, du khách lại xúng xính trong bộ đồ mới ra phố với những bộ ảnh cùng trang phục made in Hội An.

Lam Linh (VnExpress)
Du lịch, GO!
Đọc thêm..
(iHay) - Tôi thích ăn na. Bạn thích ăn hồng. Và chẳng khó khăn để chúng tôi chốt lịch một chuyến phượt Lạng Sơn bằng xe máy đúng vào mùa trái chín ở xứ “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa”.

< Những sọt na hấp dẫn, trái nào mắt tròn căng.

Thời điểm này (tháng 9), cây trái ở Lạng Sơn đang mùa thu hoạch. Na chín vào cuối vụ. Hồng thì đang ở những ngày thu quả đầu tiên. Tiếp sau hai thứ quả trứ danh xứ Lạng này là đến mùa mắc coọc, táo mèo, thảo quả. Đến đâu cũng nghe trong gió hương thơm trái chín.

Ăn na đu dây và nghe chuyện hai sương một nắng

< Hình ảnh quen thuộc dưới chân các ngọn núi đá tai mèo tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn.

Phóng xe một mạch từ Hà Nội theo quốc lộ 1, hơn 2 tiếng sau, chúng tôi có mặt ở huyện Chi Lăng, thủ phủ của na xứ Lạng. Na Chi Lăng nổi tiếng vì độ ngon và sự kỳ lạ trong cách thu hoạch.

Người dân kể cây na chỉ cần cắm được xuống chỗ trống giữa các lớp đá tai mèo là có thể lớn lên. Nhưng để cho quả sai và ngon ngọt, người trồng na phải đều đặn bón phân, tỉa cành, thụ phấn nhân tạo cho na.


< Na đang "đu dây" xuống núi.

Công đoạn thụ phấn nhân tạo cũng thật kỳ công: lấy phấn của bông hoa nhỏ, cho vào đầu một ống nhựa để chấm đều vào đầu nhụy của các bông hoa lớn.

Ngồi dưới những tán na um tùm, được tặng một quả chín cây thơm phưng phức, tôi nghe người đàn ông dân tộc Nùng kể: “Bón phân cho na một năm bốn lần, tỉa cành, cắt ngọn thì phải làm từ sau tết, thụ phấn từ tháng 3 Âm lịch".


< Mùa na, dọc đường lên Lạng Sơn người ta thường bắt gặp những chòi bán hàng ven đường như thế này.

Anh kể tiếp: "Nhà trồng ít nhất là 500 cây na, nhiều có khi đến 2.000 cây na. Để chăm sóc hết vườn na, chúng tôi phải leo núi ròng rã. Với sức của một thanh niên, một ngày chỉ có thể tỉa cành được 10 cây na và thụ phấn được 80 bông hoa là nhiều nhất”.

Đúng mùa na, tới Lạng Sơn, bạn sẽ thấy mát mắt bởi những chòi bán na dựng ven đường. Na khắp các xã huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng được “đu dây” cáp xuống chân núi.

< Chợ na Đồng Bành, một địa điểm du lịch thú vị của Lạng Sơn những ngày này.

Dây cáp để tời na xuống núi là hai đoạn dây song song móc vào vành xe đạp. Hai sọt na được đu xuống, dây cáp lại kéo hai sọt rỗng lên. Cứ thế na được vận chuyển nhanh chóng, an toàn xuống tận chân núi cách đỉnh hàng trăm met thẳng đứng.

Tại chợ na Đồng Bành, điểm trung chuyển na lớn nhất Chi Lăng, những sọt na quả nào cũng mắt căng tròn, xanh như ngọc, chưa ăn đã thấy ngọt lịm lan tỏa theo đầu lưỡi.

Mảnh đất của hồng Nhân Hậu, mắc coọc và hoa hồi

Mùa hồng Lạng Sơn gần như cùng với mùa na. Cùng với hồng giòn không hạt Bảo Lâm, hồng Vành Khuyên, hồng Nhân Hậu tại đây cũng là một đặc sản.


< Trái hồng Nhân Hậu còn xanh trên cây.

Hồng được trồng tại bất cứ khoảnh đất trống nào trong vườn nhà, xen với những gốc na hay ngay ven các lối đi. Mùa trái chín, khắp những vòm lá xanh đỏ rực màu quả chín, tiếng chim ăn quả lích chích chuyền cành, Lạng Sơn ngưng đọng trong khoảnh khắc đẹp đến lạ lùng.

Sớm sớm, dọc đường tới thị trấn, những chiếc xe gắn máy của đôi vợ chồng người Nùng chở theo những sọt hồng vàng ruộm trở thành một hình ảnh quen thuộc với bà con nơi đây.

Xa Chi Lăng, lùi vào sâu bên trong khoảng 50km nữa, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi một Lạng Sơn đẹp như trong tranh với những sườn đồi trải đầy những cây mắc coọc (ăn như quả lê, nhưng quả tròn hơn, vỏ màu nâu). Cây mắc coọc trồng nhiều trên các sườn đồi hoặc ngay trong vườn nhà mỗi người dân trong thành phố Lạng Sơn. Những chùm hoa trắng nhỏ li ti mọc xen trên những cành cây lúc lỉu quả trông vô cùng thích mắt.


< Phụ nữ người Nùng thu mua trái hồng Nhân Hậu ở chợ Đồng Bành.

Khách du lịch đến chợ Đông Kinh, chợ Kỳ Lừa, chợ Giếng Vuông (thành phố Lạng Sơn), trước những sạp hàng bày bạt ngàn mắc coọc , táo mèo xứ Lạng đều hào hứng chọn đầy những giỏ quả tươi ngon mang về làm quà cho bè bạn.

Sau hành trình khám phá ga Đồng Đăng, khi đi qua một khúc quanh từ huyện Đồng Đăng về thành phố Lạng Sơn, người dẫn đường cho đoàn bỗng nhiên chỉ tay lên không trung rồi đố chúng tôi tìm ra mùi thơm gì bí mật cứ len vào không khí.

Tôi nhận ra mùi thơm này trong phở Hà Nội nhưng không thể gọi tên. Người dẫn đường “bật mí”, đó là hoa hồi. Chúng tôi ngỡ ngàng khi biết rằng mình đang phóng xe máy qua một vạt đồi trồng hồi xứ Lạng.

Trở lại thành phố Lạng Sơn, chúng tôi không quên nếm thử quả trám chấm muối bùi bùi, mằn mặn. Quà trở lại Hà Nội là lỉnh kỉnh túi hoa hồi khô, giỏ mắc cọoc, túi táo mèo.

Qua chợ Đồng Bành, người bán hàng bày cách chọn lấy một sọt na ngon. Những phụ nữ Nùng cười tươi như hoa khi thấy bán được hết hàng, trong lúc chờ chồng đóng gói na vào hộp cho khách họ chọn lấy mấy trái chín đưa chúng tôi ăn thử...

“Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Hỏi thăm bác mẹ sinh thành ra em...”

< Hình ảnh cây trái xứ Lạng theo chúng tôi suốt chặng đường về Hà Nội.

Tôi đã nghe câu hát ấy từ khi mới sinh ra. Nhưng sức hút của Lạng Sơn không chỉ nằm ở phố phường sầm uất với những khu chợ bán buôn lớn hàng đầu miền Bắc, không chỉ nằm ở những cung đường uốn lượn, vòng vèo bạt ngàn đồi núi.

Chúng tôi tìm thấy ở Lạng Sơn nhiều cây trái ngọt ngào. Chính ở đây, chúng tôi tìm thấy con người xứ Lạng thân tình, mến khách...

Phượt ký của Trần Nguyễn Như Minh (iHay.Thanhnien)
Du lịch, GO!

Lên Lạng Sơn ăn na 'đu dây'

(iHay) - Tôi thích ăn na. Bạn thích ăn hồng. Và chẳng khó khăn để chúng tôi chốt lịch một chuyến phượt Lạng Sơn bằng xe máy đúng vào mùa trái chín ở xứ “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa”.

< Những sọt na hấp dẫn, trái nào mắt tròn căng.

Thời điểm này (tháng 9), cây trái ở Lạng Sơn đang mùa thu hoạch. Na chín vào cuối vụ. Hồng thì đang ở những ngày thu quả đầu tiên. Tiếp sau hai thứ quả trứ danh xứ Lạng này là đến mùa mắc coọc, táo mèo, thảo quả. Đến đâu cũng nghe trong gió hương thơm trái chín.

Ăn na đu dây và nghe chuyện hai sương một nắng

< Hình ảnh quen thuộc dưới chân các ngọn núi đá tai mèo tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn.

Phóng xe một mạch từ Hà Nội theo quốc lộ 1, hơn 2 tiếng sau, chúng tôi có mặt ở huyện Chi Lăng, thủ phủ của na xứ Lạng. Na Chi Lăng nổi tiếng vì độ ngon và sự kỳ lạ trong cách thu hoạch.

Người dân kể cây na chỉ cần cắm được xuống chỗ trống giữa các lớp đá tai mèo là có thể lớn lên. Nhưng để cho quả sai và ngon ngọt, người trồng na phải đều đặn bón phân, tỉa cành, thụ phấn nhân tạo cho na.


< Na đang "đu dây" xuống núi.

Công đoạn thụ phấn nhân tạo cũng thật kỳ công: lấy phấn của bông hoa nhỏ, cho vào đầu một ống nhựa để chấm đều vào đầu nhụy của các bông hoa lớn.

Ngồi dưới những tán na um tùm, được tặng một quả chín cây thơm phưng phức, tôi nghe người đàn ông dân tộc Nùng kể: “Bón phân cho na một năm bốn lần, tỉa cành, cắt ngọn thì phải làm từ sau tết, thụ phấn từ tháng 3 Âm lịch".


< Mùa na, dọc đường lên Lạng Sơn người ta thường bắt gặp những chòi bán hàng ven đường như thế này.

Anh kể tiếp: "Nhà trồng ít nhất là 500 cây na, nhiều có khi đến 2.000 cây na. Để chăm sóc hết vườn na, chúng tôi phải leo núi ròng rã. Với sức của một thanh niên, một ngày chỉ có thể tỉa cành được 10 cây na và thụ phấn được 80 bông hoa là nhiều nhất”.

Đúng mùa na, tới Lạng Sơn, bạn sẽ thấy mát mắt bởi những chòi bán na dựng ven đường. Na khắp các xã huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng được “đu dây” cáp xuống chân núi.

< Chợ na Đồng Bành, một địa điểm du lịch thú vị của Lạng Sơn những ngày này.

Dây cáp để tời na xuống núi là hai đoạn dây song song móc vào vành xe đạp. Hai sọt na được đu xuống, dây cáp lại kéo hai sọt rỗng lên. Cứ thế na được vận chuyển nhanh chóng, an toàn xuống tận chân núi cách đỉnh hàng trăm met thẳng đứng.

Tại chợ na Đồng Bành, điểm trung chuyển na lớn nhất Chi Lăng, những sọt na quả nào cũng mắt căng tròn, xanh như ngọc, chưa ăn đã thấy ngọt lịm lan tỏa theo đầu lưỡi.

Mảnh đất của hồng Nhân Hậu, mắc coọc và hoa hồi

Mùa hồng Lạng Sơn gần như cùng với mùa na. Cùng với hồng giòn không hạt Bảo Lâm, hồng Vành Khuyên, hồng Nhân Hậu tại đây cũng là một đặc sản.


< Trái hồng Nhân Hậu còn xanh trên cây.

Hồng được trồng tại bất cứ khoảnh đất trống nào trong vườn nhà, xen với những gốc na hay ngay ven các lối đi. Mùa trái chín, khắp những vòm lá xanh đỏ rực màu quả chín, tiếng chim ăn quả lích chích chuyền cành, Lạng Sơn ngưng đọng trong khoảnh khắc đẹp đến lạ lùng.

Sớm sớm, dọc đường tới thị trấn, những chiếc xe gắn máy của đôi vợ chồng người Nùng chở theo những sọt hồng vàng ruộm trở thành một hình ảnh quen thuộc với bà con nơi đây.

Xa Chi Lăng, lùi vào sâu bên trong khoảng 50km nữa, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi một Lạng Sơn đẹp như trong tranh với những sườn đồi trải đầy những cây mắc coọc (ăn như quả lê, nhưng quả tròn hơn, vỏ màu nâu). Cây mắc coọc trồng nhiều trên các sườn đồi hoặc ngay trong vườn nhà mỗi người dân trong thành phố Lạng Sơn. Những chùm hoa trắng nhỏ li ti mọc xen trên những cành cây lúc lỉu quả trông vô cùng thích mắt.


< Phụ nữ người Nùng thu mua trái hồng Nhân Hậu ở chợ Đồng Bành.

Khách du lịch đến chợ Đông Kinh, chợ Kỳ Lừa, chợ Giếng Vuông (thành phố Lạng Sơn), trước những sạp hàng bày bạt ngàn mắc coọc , táo mèo xứ Lạng đều hào hứng chọn đầy những giỏ quả tươi ngon mang về làm quà cho bè bạn.

Sau hành trình khám phá ga Đồng Đăng, khi đi qua một khúc quanh từ huyện Đồng Đăng về thành phố Lạng Sơn, người dẫn đường cho đoàn bỗng nhiên chỉ tay lên không trung rồi đố chúng tôi tìm ra mùi thơm gì bí mật cứ len vào không khí.

Tôi nhận ra mùi thơm này trong phở Hà Nội nhưng không thể gọi tên. Người dẫn đường “bật mí”, đó là hoa hồi. Chúng tôi ngỡ ngàng khi biết rằng mình đang phóng xe máy qua một vạt đồi trồng hồi xứ Lạng.

Trở lại thành phố Lạng Sơn, chúng tôi không quên nếm thử quả trám chấm muối bùi bùi, mằn mặn. Quà trở lại Hà Nội là lỉnh kỉnh túi hoa hồi khô, giỏ mắc cọoc, túi táo mèo.

Qua chợ Đồng Bành, người bán hàng bày cách chọn lấy một sọt na ngon. Những phụ nữ Nùng cười tươi như hoa khi thấy bán được hết hàng, trong lúc chờ chồng đóng gói na vào hộp cho khách họ chọn lấy mấy trái chín đưa chúng tôi ăn thử...

“Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Hỏi thăm bác mẹ sinh thành ra em...”

< Hình ảnh cây trái xứ Lạng theo chúng tôi suốt chặng đường về Hà Nội.

Tôi đã nghe câu hát ấy từ khi mới sinh ra. Nhưng sức hút của Lạng Sơn không chỉ nằm ở phố phường sầm uất với những khu chợ bán buôn lớn hàng đầu miền Bắc, không chỉ nằm ở những cung đường uốn lượn, vòng vèo bạt ngàn đồi núi.

Chúng tôi tìm thấy ở Lạng Sơn nhiều cây trái ngọt ngào. Chính ở đây, chúng tôi tìm thấy con người xứ Lạng thân tình, mến khách...

Phượt ký của Trần Nguyễn Như Minh (iHay.Thanhnien)
Du lịch, GO!
Đọc thêm..
(iHay) - Từ phố cổ Hội An tôi lên thuyền, xuôi theo dòng sông Thu Bồn chỉ khoảng 3km là tới một làng gốm nho nhỏ, hiền hòa và yên bình với những ngả đường đất quanh co.

< Liền với mảnh sân này là một lán nhỏ ngay rìa đường làng, có một nghệ nhân và một thợ gốm đang miệt mài sáng tạo.

Vẫn còn những bụi tre ven bờ ao và lối mòn dẫn xuống chiếc cầu ao xinh xắn - những cảnh quá đặc trưng của những làng quê nghèo. Đó là làng gốm Thanh Hà.Vừa đi được một đoạn trên đường làng đã thấy ngay sự hiện diện của gốm.

< Bàn xoay ở đây được vận hành bằng sức người, chứ không chạy bằng mô tơ như ở Bát Tràng.

Bàn xoay ở đây được vận hành bằng sức người, chứ không chạy bằng mô tơ như ở Bát Tràng. Người đứng trên cùng lúc thực hiện mấy nhiệm vụ: thay thế chiếc mô tơ để quay bàn xoay bằng chân; 2 tay thì nhào đất, xén và viên thành những miếng vừa đủ cho một sản phẩm; nhặt sản phẩm đã vuốt xong, xếp ra giá để phơi, đồng thời đặt miếng đất mới xuống bàn xoay cho một vòng quay mới.

< Đầu tiên cứ phải vuốt thẳng lên đã. Khối hình trụ là khối cơ bản, khối xuất phát. Chỉnh độ tròn và độ cao luôn...

< ... rồi mới tạo dáng. Ngoài đôi tay điêu luyện, người thợ gốm ở đây còn sử dụng một công cụ sản xuất rất đặc biệt- mảnh gỗ nhỏ. Mới hay, đã vào tay các nghệ nhân thì một mẩu gỗ hay mẩu đá cũng có thể thành công cụ hữu hiệu.

< Tạo dáng dưới đế thì phải dùng ngón tay thôi. Vậy là xong một chiếc tộ (ngoài Bắc gọi là niêu).

< Thanh Hà chỉ làm gốm chứ không có đồ sứ như Bát Tràng hoặc Chu Đậu.

< Sản phẩm nung xong có màu gạch non, không cần sơn phết cũng đã đủ đẹp. Lò gốm này làm những sản phẩm gia dụng bình dân và mấy đồ lưu niệm nho nhỏ như thế này. Đi sâu vào trong chúng ta còn gặp nhiều xưởng gốm khác nằm rải rải ven đường làng.

< Lò gốm này có một sản phẩm là lạ. Vuốt xong thành hình chum thì thu miệng bình lại và đóng kín luôn. Cái nắp được tạo dáng rất đẹp. Băn khoăn không rõ kín mít thế này thì dùng vào việc gì. Hóa ra người ta sẽ rạch một khe nhỏ ở thân cái bình này, rồi cho tiền vào đó để dành...

< May mắn cho tôi là hôm nay lại đúng ngày gốm vào lò (Thường thì phải hàng tháng mới đủ một mẻ đốt lò). Thế là có được cảnh này. Bạn có nhìn thấy một người thợ đang lom khom trong lò không? Ở đây vẫn đốt lò bằng củi. Một mẻ gốm, tính cả thời gian vào lò, đốt và ra lò mất khoảng 4 ngày. Đó là nung gốm, nhiệt độ khoảng 800- 900 độ C. Còn nung sứ thì phải 1100- 1200°C, chắc sẽ lâu hơn.

< Sâu hơn vào trong làng, có một quầy gốm. Rõ ràng đã là những sản phẩm công nghiệp rồi, không phải đồ thủ công nữa. Chắc chỉ còn công đoạn đốt lò vẫn thủ công.

Đúng vậy, một xưởng gốm công nghiệp đây. Những sản phẩm đổ khuôn đều chằn chặn xếp đống trong gian phòng này.

< Một cô thợ đang tỉ mẩn với công đoạn hậu đổ khuôn. Cô đang cho chú lợn này há miệng cười thật tươi...

< Các thể loại mặt nạ. Đây cũng có mặt nạ và các loại đèn treo tường... 

Có loại đèn 12 con giáp (hàng thứ 3 và rải rác những hình tương tự là đèn các con giáp - nhìn rõ các chữ "Tý", "Sửu" trên thân đèn đó), có loại đèn hình mặt người, nhìn cũng giống mặt nạ.

< Một gánh quà quê bình dị. Tôi hỏi đồ gì, chị bán hàng nói là bánh đa. Tôi hỏi ăn thế nào, chị nói cắt làm tư rồi cứ vậy ăn với nước chấm và rau sống. Đoạn chị mời tôi nếm thử, nhưng tôi cảm ơn, chỉ xin chụp một kiểu ảnh thôi. Vậy là chuyến đi Làng gốm Thanh Hà của tôi kết thúc với một nét riêng rất Quảng Nam.

Theo Zing News
Du lịch, GO!

Hồn đất Thanh Hà

Tôi đi vuốt gốm ở Hội An

(iHay) - Từ phố cổ Hội An tôi lên thuyền, xuôi theo dòng sông Thu Bồn chỉ khoảng 3km là tới một làng gốm nho nhỏ, hiền hòa và yên bình với những ngả đường đất quanh co.

< Liền với mảnh sân này là một lán nhỏ ngay rìa đường làng, có một nghệ nhân và một thợ gốm đang miệt mài sáng tạo.

Vẫn còn những bụi tre ven bờ ao và lối mòn dẫn xuống chiếc cầu ao xinh xắn - những cảnh quá đặc trưng của những làng quê nghèo. Đó là làng gốm Thanh Hà.Vừa đi được một đoạn trên đường làng đã thấy ngay sự hiện diện của gốm.

< Bàn xoay ở đây được vận hành bằng sức người, chứ không chạy bằng mô tơ như ở Bát Tràng.

Bàn xoay ở đây được vận hành bằng sức người, chứ không chạy bằng mô tơ như ở Bát Tràng. Người đứng trên cùng lúc thực hiện mấy nhiệm vụ: thay thế chiếc mô tơ để quay bàn xoay bằng chân; 2 tay thì nhào đất, xén và viên thành những miếng vừa đủ cho một sản phẩm; nhặt sản phẩm đã vuốt xong, xếp ra giá để phơi, đồng thời đặt miếng đất mới xuống bàn xoay cho một vòng quay mới.

< Đầu tiên cứ phải vuốt thẳng lên đã. Khối hình trụ là khối cơ bản, khối xuất phát. Chỉnh độ tròn và độ cao luôn...

< ... rồi mới tạo dáng. Ngoài đôi tay điêu luyện, người thợ gốm ở đây còn sử dụng một công cụ sản xuất rất đặc biệt- mảnh gỗ nhỏ. Mới hay, đã vào tay các nghệ nhân thì một mẩu gỗ hay mẩu đá cũng có thể thành công cụ hữu hiệu.

< Tạo dáng dưới đế thì phải dùng ngón tay thôi. Vậy là xong một chiếc tộ (ngoài Bắc gọi là niêu).

< Thanh Hà chỉ làm gốm chứ không có đồ sứ như Bát Tràng hoặc Chu Đậu.

< Sản phẩm nung xong có màu gạch non, không cần sơn phết cũng đã đủ đẹp. Lò gốm này làm những sản phẩm gia dụng bình dân và mấy đồ lưu niệm nho nhỏ như thế này. Đi sâu vào trong chúng ta còn gặp nhiều xưởng gốm khác nằm rải rải ven đường làng.

< Lò gốm này có một sản phẩm là lạ. Vuốt xong thành hình chum thì thu miệng bình lại và đóng kín luôn. Cái nắp được tạo dáng rất đẹp. Băn khoăn không rõ kín mít thế này thì dùng vào việc gì. Hóa ra người ta sẽ rạch một khe nhỏ ở thân cái bình này, rồi cho tiền vào đó để dành...

< May mắn cho tôi là hôm nay lại đúng ngày gốm vào lò (Thường thì phải hàng tháng mới đủ một mẻ đốt lò). Thế là có được cảnh này. Bạn có nhìn thấy một người thợ đang lom khom trong lò không? Ở đây vẫn đốt lò bằng củi. Một mẻ gốm, tính cả thời gian vào lò, đốt và ra lò mất khoảng 4 ngày. Đó là nung gốm, nhiệt độ khoảng 800- 900 độ C. Còn nung sứ thì phải 1100- 1200°C, chắc sẽ lâu hơn.

< Sâu hơn vào trong làng, có một quầy gốm. Rõ ràng đã là những sản phẩm công nghiệp rồi, không phải đồ thủ công nữa. Chắc chỉ còn công đoạn đốt lò vẫn thủ công.

Đúng vậy, một xưởng gốm công nghiệp đây. Những sản phẩm đổ khuôn đều chằn chặn xếp đống trong gian phòng này.

< Một cô thợ đang tỉ mẩn với công đoạn hậu đổ khuôn. Cô đang cho chú lợn này há miệng cười thật tươi...

< Các thể loại mặt nạ. Đây cũng có mặt nạ và các loại đèn treo tường... 

Có loại đèn 12 con giáp (hàng thứ 3 và rải rác những hình tương tự là đèn các con giáp - nhìn rõ các chữ "Tý", "Sửu" trên thân đèn đó), có loại đèn hình mặt người, nhìn cũng giống mặt nạ.

< Một gánh quà quê bình dị. Tôi hỏi đồ gì, chị bán hàng nói là bánh đa. Tôi hỏi ăn thế nào, chị nói cắt làm tư rồi cứ vậy ăn với nước chấm và rau sống. Đoạn chị mời tôi nếm thử, nhưng tôi cảm ơn, chỉ xin chụp một kiểu ảnh thôi. Vậy là chuyến đi Làng gốm Thanh Hà của tôi kết thúc với một nét riêng rất Quảng Nam.

Theo Zing News
Du lịch, GO!

Hồn đất Thanh Hà
Đọc thêm..
(TTO) - Những ngày tháng Chạp này, đến các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành (Lai Vung, Đồng Tháp)… nơi nào cũng thấy quít đỏ rợp vườn, cây nào cũng trĩu quả, no tròn và mọng nước. Đặt chân vào vườn, du khách cảm thấy như mùa xuân đã về...

< Phấn khởi trước mùa thu hoạch quít tết.

Những năm gần đây, Đồng Tháp đã chọn nhiều nhà vườn thực hiện mô hình trồng quít hồng an toàn với diện tích khoảng 100 ha. Tỉnh cũng đã thành lập tổ sản xuất gắn với tiêu thụ theo hướng VietGAP để xây dựng thương hiệu “quít hồng Lai Vung”. Ngoài ra tổ sản xuất còn chủ trương làm cho vườn sạch đẹp, an toàn vệ sinh để sẵn sàng đón khách du lịch.

< Nõn nà, óng ả và mọng nước là đặc điểm của quít hồng Lai Vung.

Lai Vung từ lâu đã được người miền Tây phong tặng cho danh hiệu “vương quốc quít hồng". Điều đó thật không ngoa chút nào vì tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện chưa có nơi nào diện tích trồng quít hồng lên tới gần 2.000 ha và hàng năm tung ra thị trường trên 40.000 tấn trái để phục vụ cho mùa tết.

Sở dĩ cây quít hồng (còn gọi là quít tiều son) Lai Vung nổi tiếng, một phần là nhờ khí hậu và thổ nhưỡng thích nghi đã giúp cho cây trái sum sê, chất lượng thơm ngon ít nơi nào bì kịp. Kể từ 10 năm qua, đăc biệt là từ năm 2010, thương hiệu “quít hồng Lai Vung” đã lan tỏa đi các nơi trong nước và còn theo chân Việt kiều vượt đại dương sang các nước châu Á, châu Âu.

< Cây nào cũng oằn ngọn, phải có cây chống đỡ mới chịu nổi.

Đến các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành… những ngày này, nơi nào cũng thấy quít đỏ rợp vườn, cây nào cũng trĩu quả, no tròn và mọng nước. Nắng xuân như tràn ngập trên các nẻo đường, trên những tàn cây, những chùm quít nõn nà, vàng ươm, óng ả.

Vừa đặt chân vào vườn, du khách cảm thấy như bước váo một khu vườn cổ tích. Càng nhìn càng say mê vì ít có một loại trái cây nào màu sắc thanh tân, rực rỡ và giàu ấn tượng mỹ cảm như quít hồng Lai Vung này.


< Vận chuyển quít hồng ra điểm tập kết.

Mặc dù còn hai tuần nữa mới tới kỳ hái trái, nhưng các chủ vườn đã rộn ràng chuẩn bị thùng mốp, bao bì để bảo đảm an toàn chất lượng sau khi thu hoạch. Các thương lái cũng bắt đầu hợp đồng với giá trội hơn năm rồi khiến các chủ vườn ai nấy đều niềm nở vui cười, lòng tràn đầy phấn khởi.

Ông Đặng Văn Thuấn, một nông dân ở ấp Tân Thành, xã Tân Phước, người đã nhiều năm gắn bó với cây quýt hồng cho biết: rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, bà con Lai Vung đã biết áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào việc xử lý trái nên đa số nhà vườn đều thu hoạch đúng tết.


< Quít hồng vô chậu làm cây kiểng chưng tết.

Theo ông, người ta mua quít hồng chủ yếu để chưng, cúng và làm quà biếu cho bạn bè, người thân. Theo quan niệm của người Á Đông, màu đỏ tươi thắm là màu may mắn và hạnh phúc. Và màu quít hồng cũng tượng trưng cho niềm tin và hi vọng đó nên nhà nào cũng chọn để chưng Tết.

Cũng như hoa mai, quít hồng phải chào hàng đúng vào những ngày đầu xuân, không quá sớm cũng không quá trễ. Nhiều nghệ nhân hoa kiểng ở Lai Vung còn có sáng kiến đưa quít hồng vào chậu và xử lý cho ra trái rất đẹp để bán cho người yêu thích kiểng trái.


< Quít hồng Lai Vung bắt đầu vào xuân.

Ông Phan Thanh Tùng, chủ một vườn quít 15 công ở xã Tân Thành cho biết tuy năm nay sản lượng thua năm rồi chút ít nhưng bù lại quít năm nay chất lượng tốt hơn, giá cả ổn định hơn năm rồi. Thị trường quít tết cũng đang bắt đầu khởi động với chiều hướng thuận lợi nên gia đình ông hy vọng sẽ được một mùa bội thu.

Vào thời điểm này, đến "vương quốc" quít hồng Lai Vung, đi tới nhà vườn nào cũng thấy không khí chuẩn bị hàng tết trở nên rộn ràng tất bật. Trên gương mặt những người nông dân tuy vất vả đêm ngày nhưng  lòng rất tự tin, ai nấy cũng đều đặt hết hi vọng vào mùa quít Tết Giáp Ngọ sẽ hoàn toàn thắng lợi.

Theo Hoài Vũ (Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!

Vương quốc quýt hồng Lai Vung

(TTO) - Những ngày tháng Chạp này, đến các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành (Lai Vung, Đồng Tháp)… nơi nào cũng thấy quít đỏ rợp vườn, cây nào cũng trĩu quả, no tròn và mọng nước. Đặt chân vào vườn, du khách cảm thấy như mùa xuân đã về...

< Phấn khởi trước mùa thu hoạch quít tết.

Những năm gần đây, Đồng Tháp đã chọn nhiều nhà vườn thực hiện mô hình trồng quít hồng an toàn với diện tích khoảng 100 ha. Tỉnh cũng đã thành lập tổ sản xuất gắn với tiêu thụ theo hướng VietGAP để xây dựng thương hiệu “quít hồng Lai Vung”. Ngoài ra tổ sản xuất còn chủ trương làm cho vườn sạch đẹp, an toàn vệ sinh để sẵn sàng đón khách du lịch.

< Nõn nà, óng ả và mọng nước là đặc điểm của quít hồng Lai Vung.

Lai Vung từ lâu đã được người miền Tây phong tặng cho danh hiệu “vương quốc quít hồng". Điều đó thật không ngoa chút nào vì tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện chưa có nơi nào diện tích trồng quít hồng lên tới gần 2.000 ha và hàng năm tung ra thị trường trên 40.000 tấn trái để phục vụ cho mùa tết.

Sở dĩ cây quít hồng (còn gọi là quít tiều son) Lai Vung nổi tiếng, một phần là nhờ khí hậu và thổ nhưỡng thích nghi đã giúp cho cây trái sum sê, chất lượng thơm ngon ít nơi nào bì kịp. Kể từ 10 năm qua, đăc biệt là từ năm 2010, thương hiệu “quít hồng Lai Vung” đã lan tỏa đi các nơi trong nước và còn theo chân Việt kiều vượt đại dương sang các nước châu Á, châu Âu.

< Cây nào cũng oằn ngọn, phải có cây chống đỡ mới chịu nổi.

Đến các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành… những ngày này, nơi nào cũng thấy quít đỏ rợp vườn, cây nào cũng trĩu quả, no tròn và mọng nước. Nắng xuân như tràn ngập trên các nẻo đường, trên những tàn cây, những chùm quít nõn nà, vàng ươm, óng ả.

Vừa đặt chân vào vườn, du khách cảm thấy như bước váo một khu vườn cổ tích. Càng nhìn càng say mê vì ít có một loại trái cây nào màu sắc thanh tân, rực rỡ và giàu ấn tượng mỹ cảm như quít hồng Lai Vung này.


< Vận chuyển quít hồng ra điểm tập kết.

Mặc dù còn hai tuần nữa mới tới kỳ hái trái, nhưng các chủ vườn đã rộn ràng chuẩn bị thùng mốp, bao bì để bảo đảm an toàn chất lượng sau khi thu hoạch. Các thương lái cũng bắt đầu hợp đồng với giá trội hơn năm rồi khiến các chủ vườn ai nấy đều niềm nở vui cười, lòng tràn đầy phấn khởi.

Ông Đặng Văn Thuấn, một nông dân ở ấp Tân Thành, xã Tân Phước, người đã nhiều năm gắn bó với cây quýt hồng cho biết: rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, bà con Lai Vung đã biết áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào việc xử lý trái nên đa số nhà vườn đều thu hoạch đúng tết.


< Quít hồng vô chậu làm cây kiểng chưng tết.

Theo ông, người ta mua quít hồng chủ yếu để chưng, cúng và làm quà biếu cho bạn bè, người thân. Theo quan niệm của người Á Đông, màu đỏ tươi thắm là màu may mắn và hạnh phúc. Và màu quít hồng cũng tượng trưng cho niềm tin và hi vọng đó nên nhà nào cũng chọn để chưng Tết.

Cũng như hoa mai, quít hồng phải chào hàng đúng vào những ngày đầu xuân, không quá sớm cũng không quá trễ. Nhiều nghệ nhân hoa kiểng ở Lai Vung còn có sáng kiến đưa quít hồng vào chậu và xử lý cho ra trái rất đẹp để bán cho người yêu thích kiểng trái.


< Quít hồng Lai Vung bắt đầu vào xuân.

Ông Phan Thanh Tùng, chủ một vườn quít 15 công ở xã Tân Thành cho biết tuy năm nay sản lượng thua năm rồi chút ít nhưng bù lại quít năm nay chất lượng tốt hơn, giá cả ổn định hơn năm rồi. Thị trường quít tết cũng đang bắt đầu khởi động với chiều hướng thuận lợi nên gia đình ông hy vọng sẽ được một mùa bội thu.

Vào thời điểm này, đến "vương quốc" quít hồng Lai Vung, đi tới nhà vườn nào cũng thấy không khí chuẩn bị hàng tết trở nên rộn ràng tất bật. Trên gương mặt những người nông dân tuy vất vả đêm ngày nhưng  lòng rất tự tin, ai nấy cũng đều đặt hết hi vọng vào mùa quít Tết Giáp Ngọ sẽ hoàn toàn thắng lợi.

Theo Hoài Vũ (Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!
Đọc thêm..
(TTCT) - Từ thành phố Vĩnh Long, hướng thẳng Đồng Tháp, chỉ cần chạy đến vòng xoay Khu công nghiệp Sa Đéc là không khí đã rộn ràng ngay từ đầu tháng chạp. Người và phố như bị hút theo những chuyến hàng hoa, trên bến dưới thuyền.

Đến đây, không thể phân biệt người nhà vườn và khách bởi tất cả các vườn hoa kiểng đều để cửa ngỏ, mọi người có thể tự ra vào, tham quan hoặc chọn đặt hàng (số điện thoại di động ghi trên các luống hoa). Không khí chộn rộn, nhà nhà tỉa hoa, lên giàn, sang chậu, chuẩn bị “mặc áo” bảo vệ cho cây, các loại trấu (để trồng hoa) được đóng bao sẵn sàng xuống bến.

Xuôi dòng đi hoa

Trên bến hoa đường Lê Lợi dài khoảng 1km từ cầu sắt tới cầu Nàng Hai (thuộc đường Lê Lợi, khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) dập dìu tàu ghe, nhà vườn đổ hoa theo từng lô bên bờ kè. Từ đây, cây kiểng chủ yếu theo đường bộ (xe tải), bông nở và cây lá đi đường thủy (ghe, tàu), trong đó có một lượng lớn đổ về bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM).

Ông Nguyễn Phước Lộc, chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP Sa Đéc, cho biết với khoảng 1.500 hộ trồng hoa, diện tích trồng hoa ở Sa Đéc tăng từ 300ha năm 2012 lên 350ha năm 2013. Ước lượng Tết 2014 Sa Đéc cung ứng khoảng 12 triệu giỏ hoa, cây kiểng các loại đi TP.HCM và các tỉnh.

Bác Ba Nho, chủ vườn kiểng trong ngôi nhà cổ trăm tuổi nổi bật với vườn vạn niên tùng trên bến hoa, tâm sự: “Với trên 100 năm thăng trầm của nghề hoa, kiểng, bonsai, Sa Đéc không chỉ là vựa hoa lớn mà còn là mô hình độc đáo của những làng hoa, sông hoa, phố hoa và nay trở thành một bến hoa khổng lồ vào dịp tết. Người và hoa ở đây sống theo nhịp thở của sông nước”.

Bên chiếc ghe 8 tấn đang cập bến chờ hoa lúc chiều vắng, chúng tôi gặp vợ chồng anh Trần Văn Mười và chị Đặng Thị Mộng Tuyền (quê xã Đông Thạnh, huyện Bình Minh, Vĩnh Long), những người sống bằng nghề “đi hoa” về phố. Đôi vợ chồng cho biết nghề của họ vốn ngược xuôi, từ Cà Mau xuôi Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, về TP.HCM, ăn ngủ cùng hoa, lấy ghe làm nhà, một tháng chỉ vài ba lần lên bờ khi có việc.

Chị Tuyền chia sẻ: “Phải nghe ngóng thời tiết, tính con nước mà đi, thời gian lên hàng, nhìn dáng “động” của ghe để đong đếm lượng hoa “lỏng hay chặt”. Cứ vậy, trung bình mỗi chuyến “đi hoa” mất khoảng một ngày một đêm, thời gian cập các bến chỉ khoảng hai tiếng lại đi tiếp”. Chồng cầm lái thì vợ đứng mũi chịu sào và ngược lại.

Để mang được sắc xuân về phố, giữ được sự tươi xanh của cây, hoa lá không bầm giập, theo anh Mười, ngoài việc nâng niu từng cánh hoa là cả hành trình “biền biệt” giữa mênh mông sông nước. Vừa đi vừa canh, xem chừng thời gian nước đứng, ghe chạy êm, hoa kiểng không bị “động”.

Đi sông nhớ bờ, vào bờ nhớ hơi sông, hơi nước, nhớ cả mùi bùn non, nhớ đám lục bình trôi, nhớ đêm nằm chờ nước nghe tiếng cá đớp mạn thuyền như tâm sự của anh Mười. Nhưng với khách thương hồ, theo anh nguy hiểm nhất là hành trình vượt “mỏm”, “bỏ dòi”, qua vàm như vào Kỳ Hôn - đoạn Tiền Giang (khoảng 10km) nơi ngã tư tàu bè qua lại hay xảy ra tai nạn.

Gặp khi mưa dông hay sóng bạc đầu, gió lớn dội lên, ghe thuyền phải nằm gác máy chờ trời sáng, nếu kềm lái không siết dễ bị lật ghe. Để chuẩn bị một tháng bán hoa kiểng tết, khách thương hồ phải chuẩn bị từ dầu ăn, thực phẩm khô đến dự trữ nước ngọt sinh hoạt và cùng nhau chia sẻ khó khăn.

Trên sông, bạn hàng các tàu lớn, chạy đường dài thường tiếp tế cho ghe thuyền tuyến ngắn từ ký gạo đến ít khô, mắm muối; các ghe lớn, sà lan giúp đỡ ghe nhỏ nước ngọt, dầu đốt lúc mưa gió thất thường.

Bồn chồn nhớ bến

Bến Bình Đông với tuổi đời hàng trăm năm gắn liền đời người với đời sông, nơi neo đậu của khách thương hồ ngay cửa ngõ thành phố, hai năm nay không còn cảnh nhà vườn lội sình bán mua, chuyền hoa trong ánh đèn mờ tỏ của ghe thuyền. Đêm ngày, từng chiếc ghe trọng tải 5-12 tấn xếp hàng vào bến.

Đến sớm nhất là hoa nhà vườn từ Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang (đoạn từ cầu kênh số 2 đến đường Cây Sung thuộc phường 13, 14, quận 8), chủ yếu là kiểng lá, cây bonsai, mai tự nhiên, những loại hoa may mắn, phát tài, thời gian chưng từ một tháng trở lên... Các loại hoa thược dược, vạn thọ, cúc... thì được đến sau.

Những nhà vườn lớn, hoa kiểng giá trị, đi ghe lớn, tập trung bán vào 10 ngày trước tết. Còn những nhà vườn nhỏ, tiền ít hay chỉ là người kinh doanh hoa (mua đi bán lại) thường lo đi sớm, buôn bán lấy công làm lời. Như gia đình bác Phạm Thị Đời và bác Nguyễn Văn Thành (trên 60 tuổi, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) là một trong số ít hộ có mặt sớm nhất ở bến Bình Đông.

Là người chuyên làm thuê hoa kiểng quanh năm nên hai bác chỉ đủ tiền thuê chung 2-3 hộ một chuyến ghe nhỏ (loại 5 tấn) với 500-600 cây kiểng (trị giá trên 20 triệu đồng), hoa kiểng theo ghe đi trước và người bắt xe đò theo sau. Bác Thành kể: “Nhà không có đất, hộ xóa đói giảm nghèo, tiền vốn vay từ ngân hàng. Nhà trồng hoa, có công làm hoa, chỉ cần thu vén trồng loại cây chi phí thấp, hao hụt ít và dễ chăm sóc”.

Từ sáu năm nay, hai bác đi hoa tết như là việc phải thế. Tranh thủ ngoài những ngày đi làm công, ở nhà hai bác trồng thêm ít hoa cúc, vạn thọ, cây kiểng nhỏ ở bất cứ khoảng trống nào có thể. Bác Thành tính toán: “Năm nào bán giỏi thì thu hồi vốn nhanh, lời 5-7 triệu đồng, năm nào bán dở chỉ lời 2-3 triệu, tính tiền xe, ăn ở cả tháng xa nhà chỉ vừa đủ chút tiền dằn túi. Có năm ế, mang vài chục chậu cây về là bị ngâm vốn, phải chăm sóc lại để năm sau đi tiếp”.

Nhưng như cái nghiệp, bác Thành và bác Đời đều nói: “Tết đến là phải mang hoa về phố, không là nhớ, bồn chồn lắm”.

Dì Năm Phụng (huyện Chợ Lách, Bến Tre) có trên 30 năm gắn bó với bến hoa này từ thời con gái, khi bến Bình Đông còn sập sùi, bùn lầy nhếch nhác, kể: “Trước kia dơ không thể tả, người bán vừa lội ngập gần nửa người vừa canh hoa. Hai năm nay đi hoa tết rất ham vì bến mới sạch sẽ khang trang”.

Theo dì Năm, cái khó ở đây là người ta không “đổi” nước, gặp người quen thì cho nên mỗi lần lấy nước sạch là một lần vất vả. Dì bảo: “Đánh răng rửa mặt cũng nhín tiết kiệm, nhường nước sạch cho cây. Ngặt ngày nắng quá lấy chút nước sông tưới chút chút cho cây mát gốc, cây đỏ lá rụng sạch, thương lắm”.

Nhìn cách dì Năm và con trai chăm hoa nâng niu, tỉ mỉ mới thấy người làm hoa thương hoa hơn cả thương mình. Mỗi cây mỗi dáng, không cây nào giống cây nào, mỗi chậu hoa, cây kiểng đều mang cảm xúc của người làm vườn. Vì thế, họ nuôi nghề, giữ nghiệp và vun đắp, dắt dìu con cháu. Cái thú đi hoa tết ngoài việc kiếm tiền còn được nghe khách hàng bàn tán về dáng cây, kiểu hoa, màu sắc để càng yêu thương cái nghề của mình.

Anh Nguyễn Văn Duy, con trai dì Năm, được đi hoa tết bốn năm nay, bảo: “Làm hoa như chăm con nhỏ vậy. Sợ nhất khi đi đường hoa bị mưa, úng nước, trốc gốc hay bị nấm, cây rụng lá vì nước nhiễm khuẩn, hoa nở sớm trước tết, mất giá”.

Hỏng cây này thì phải gầy cây mới, cây yếu, cây xấu thì mang về chăm bón lại. Cái khổ, khó khăn vất vả, cái nghèo với người làm hoa dường như cũng nhẹ hơn. Người có vốn thì được giá bao nhiêu bán bấy nhiêu, không neo hàng lại hoặc ký gửi hàng nơi các vựa mối, về quê sớm.

Người ít vốn thì cầm cự bán đến hết ngày 30, có khi tận nửa đêm mới dọn hàng nên hầu hết khách thương hồ đi hoa đón giao thừa trên sông, ngủ vùi sau những đêm thức trắng. Người bắt xe đò, người đi ghe nhà, về tới quê là trời vừa sang sáng tân niên.

Đêm tháng chạp tĩnh lặng trong tiếng vỗ nhịp của nước kênh, tiếng trở mình của những cánh hoa. Bên kia, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn. Dưới bến Bình Đông này, các ghe thuyền rì rầm, nối đuôi nhau vào ra, chuẩn bị sắc xuân cho phố thị.

Hoa ở bến Bình Đông

Tại bến Bình Đông, ngoài hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây, năm nay có thêm hoa kiểng từ Đà Lạt, Bình Định và một số quận thành phố như Gò Vấp, Thủ Đức. Theo ông Kiều Thanh Quang (phó chủ tịch UBND phường 13, quận 8, phó ban chỉ đạo chợ hoa thuộc địa bàn phường 13), ở bến Bình Đông năm nay chủ yếu kinh doanh hoa kiểng nhà vườn, chỉ 20% hộ kinh doanh gián tiếp.

10 ngày trước tết, bến nhộn nhịp hơn với các loại ghe tàu trọng tải lớn từ 15-70 tấn vào ra chuyên chở các loại hoa, cây kiểng lớn. Nét mới năm nay là các hộ bán hoa được khuyến khích trang phục bà ba (24-30 tết), hoạt động bến hoa Bình Đông kết thúc vào trưa 30 tết.

Theo Nguyễn Bay (Tuổi Trẻ Chủ Nhật)
Du lịch, GO!

Về những bến hoa

(TTCT) - Từ thành phố Vĩnh Long, hướng thẳng Đồng Tháp, chỉ cần chạy đến vòng xoay Khu công nghiệp Sa Đéc là không khí đã rộn ràng ngay từ đầu tháng chạp. Người và phố như bị hút theo những chuyến hàng hoa, trên bến dưới thuyền.

Đến đây, không thể phân biệt người nhà vườn và khách bởi tất cả các vườn hoa kiểng đều để cửa ngỏ, mọi người có thể tự ra vào, tham quan hoặc chọn đặt hàng (số điện thoại di động ghi trên các luống hoa). Không khí chộn rộn, nhà nhà tỉa hoa, lên giàn, sang chậu, chuẩn bị “mặc áo” bảo vệ cho cây, các loại trấu (để trồng hoa) được đóng bao sẵn sàng xuống bến.

Xuôi dòng đi hoa

Trên bến hoa đường Lê Lợi dài khoảng 1km từ cầu sắt tới cầu Nàng Hai (thuộc đường Lê Lợi, khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) dập dìu tàu ghe, nhà vườn đổ hoa theo từng lô bên bờ kè. Từ đây, cây kiểng chủ yếu theo đường bộ (xe tải), bông nở và cây lá đi đường thủy (ghe, tàu), trong đó có một lượng lớn đổ về bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM).

Ông Nguyễn Phước Lộc, chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP Sa Đéc, cho biết với khoảng 1.500 hộ trồng hoa, diện tích trồng hoa ở Sa Đéc tăng từ 300ha năm 2012 lên 350ha năm 2013. Ước lượng Tết 2014 Sa Đéc cung ứng khoảng 12 triệu giỏ hoa, cây kiểng các loại đi TP.HCM và các tỉnh.

Bác Ba Nho, chủ vườn kiểng trong ngôi nhà cổ trăm tuổi nổi bật với vườn vạn niên tùng trên bến hoa, tâm sự: “Với trên 100 năm thăng trầm của nghề hoa, kiểng, bonsai, Sa Đéc không chỉ là vựa hoa lớn mà còn là mô hình độc đáo của những làng hoa, sông hoa, phố hoa và nay trở thành một bến hoa khổng lồ vào dịp tết. Người và hoa ở đây sống theo nhịp thở của sông nước”.

Bên chiếc ghe 8 tấn đang cập bến chờ hoa lúc chiều vắng, chúng tôi gặp vợ chồng anh Trần Văn Mười và chị Đặng Thị Mộng Tuyền (quê xã Đông Thạnh, huyện Bình Minh, Vĩnh Long), những người sống bằng nghề “đi hoa” về phố. Đôi vợ chồng cho biết nghề của họ vốn ngược xuôi, từ Cà Mau xuôi Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, về TP.HCM, ăn ngủ cùng hoa, lấy ghe làm nhà, một tháng chỉ vài ba lần lên bờ khi có việc.

Chị Tuyền chia sẻ: “Phải nghe ngóng thời tiết, tính con nước mà đi, thời gian lên hàng, nhìn dáng “động” của ghe để đong đếm lượng hoa “lỏng hay chặt”. Cứ vậy, trung bình mỗi chuyến “đi hoa” mất khoảng một ngày một đêm, thời gian cập các bến chỉ khoảng hai tiếng lại đi tiếp”. Chồng cầm lái thì vợ đứng mũi chịu sào và ngược lại.

Để mang được sắc xuân về phố, giữ được sự tươi xanh của cây, hoa lá không bầm giập, theo anh Mười, ngoài việc nâng niu từng cánh hoa là cả hành trình “biền biệt” giữa mênh mông sông nước. Vừa đi vừa canh, xem chừng thời gian nước đứng, ghe chạy êm, hoa kiểng không bị “động”.

Đi sông nhớ bờ, vào bờ nhớ hơi sông, hơi nước, nhớ cả mùi bùn non, nhớ đám lục bình trôi, nhớ đêm nằm chờ nước nghe tiếng cá đớp mạn thuyền như tâm sự của anh Mười. Nhưng với khách thương hồ, theo anh nguy hiểm nhất là hành trình vượt “mỏm”, “bỏ dòi”, qua vàm như vào Kỳ Hôn - đoạn Tiền Giang (khoảng 10km) nơi ngã tư tàu bè qua lại hay xảy ra tai nạn.

Gặp khi mưa dông hay sóng bạc đầu, gió lớn dội lên, ghe thuyền phải nằm gác máy chờ trời sáng, nếu kềm lái không siết dễ bị lật ghe. Để chuẩn bị một tháng bán hoa kiểng tết, khách thương hồ phải chuẩn bị từ dầu ăn, thực phẩm khô đến dự trữ nước ngọt sinh hoạt và cùng nhau chia sẻ khó khăn.

Trên sông, bạn hàng các tàu lớn, chạy đường dài thường tiếp tế cho ghe thuyền tuyến ngắn từ ký gạo đến ít khô, mắm muối; các ghe lớn, sà lan giúp đỡ ghe nhỏ nước ngọt, dầu đốt lúc mưa gió thất thường.

Bồn chồn nhớ bến

Bến Bình Đông với tuổi đời hàng trăm năm gắn liền đời người với đời sông, nơi neo đậu của khách thương hồ ngay cửa ngõ thành phố, hai năm nay không còn cảnh nhà vườn lội sình bán mua, chuyền hoa trong ánh đèn mờ tỏ của ghe thuyền. Đêm ngày, từng chiếc ghe trọng tải 5-12 tấn xếp hàng vào bến.

Đến sớm nhất là hoa nhà vườn từ Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang (đoạn từ cầu kênh số 2 đến đường Cây Sung thuộc phường 13, 14, quận 8), chủ yếu là kiểng lá, cây bonsai, mai tự nhiên, những loại hoa may mắn, phát tài, thời gian chưng từ một tháng trở lên... Các loại hoa thược dược, vạn thọ, cúc... thì được đến sau.

Những nhà vườn lớn, hoa kiểng giá trị, đi ghe lớn, tập trung bán vào 10 ngày trước tết. Còn những nhà vườn nhỏ, tiền ít hay chỉ là người kinh doanh hoa (mua đi bán lại) thường lo đi sớm, buôn bán lấy công làm lời. Như gia đình bác Phạm Thị Đời và bác Nguyễn Văn Thành (trên 60 tuổi, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) là một trong số ít hộ có mặt sớm nhất ở bến Bình Đông.

Là người chuyên làm thuê hoa kiểng quanh năm nên hai bác chỉ đủ tiền thuê chung 2-3 hộ một chuyến ghe nhỏ (loại 5 tấn) với 500-600 cây kiểng (trị giá trên 20 triệu đồng), hoa kiểng theo ghe đi trước và người bắt xe đò theo sau. Bác Thành kể: “Nhà không có đất, hộ xóa đói giảm nghèo, tiền vốn vay từ ngân hàng. Nhà trồng hoa, có công làm hoa, chỉ cần thu vén trồng loại cây chi phí thấp, hao hụt ít và dễ chăm sóc”.

Từ sáu năm nay, hai bác đi hoa tết như là việc phải thế. Tranh thủ ngoài những ngày đi làm công, ở nhà hai bác trồng thêm ít hoa cúc, vạn thọ, cây kiểng nhỏ ở bất cứ khoảng trống nào có thể. Bác Thành tính toán: “Năm nào bán giỏi thì thu hồi vốn nhanh, lời 5-7 triệu đồng, năm nào bán dở chỉ lời 2-3 triệu, tính tiền xe, ăn ở cả tháng xa nhà chỉ vừa đủ chút tiền dằn túi. Có năm ế, mang vài chục chậu cây về là bị ngâm vốn, phải chăm sóc lại để năm sau đi tiếp”.

Nhưng như cái nghiệp, bác Thành và bác Đời đều nói: “Tết đến là phải mang hoa về phố, không là nhớ, bồn chồn lắm”.

Dì Năm Phụng (huyện Chợ Lách, Bến Tre) có trên 30 năm gắn bó với bến hoa này từ thời con gái, khi bến Bình Đông còn sập sùi, bùn lầy nhếch nhác, kể: “Trước kia dơ không thể tả, người bán vừa lội ngập gần nửa người vừa canh hoa. Hai năm nay đi hoa tết rất ham vì bến mới sạch sẽ khang trang”.

Theo dì Năm, cái khó ở đây là người ta không “đổi” nước, gặp người quen thì cho nên mỗi lần lấy nước sạch là một lần vất vả. Dì bảo: “Đánh răng rửa mặt cũng nhín tiết kiệm, nhường nước sạch cho cây. Ngặt ngày nắng quá lấy chút nước sông tưới chút chút cho cây mát gốc, cây đỏ lá rụng sạch, thương lắm”.

Nhìn cách dì Năm và con trai chăm hoa nâng niu, tỉ mỉ mới thấy người làm hoa thương hoa hơn cả thương mình. Mỗi cây mỗi dáng, không cây nào giống cây nào, mỗi chậu hoa, cây kiểng đều mang cảm xúc của người làm vườn. Vì thế, họ nuôi nghề, giữ nghiệp và vun đắp, dắt dìu con cháu. Cái thú đi hoa tết ngoài việc kiếm tiền còn được nghe khách hàng bàn tán về dáng cây, kiểu hoa, màu sắc để càng yêu thương cái nghề của mình.

Anh Nguyễn Văn Duy, con trai dì Năm, được đi hoa tết bốn năm nay, bảo: “Làm hoa như chăm con nhỏ vậy. Sợ nhất khi đi đường hoa bị mưa, úng nước, trốc gốc hay bị nấm, cây rụng lá vì nước nhiễm khuẩn, hoa nở sớm trước tết, mất giá”.

Hỏng cây này thì phải gầy cây mới, cây yếu, cây xấu thì mang về chăm bón lại. Cái khổ, khó khăn vất vả, cái nghèo với người làm hoa dường như cũng nhẹ hơn. Người có vốn thì được giá bao nhiêu bán bấy nhiêu, không neo hàng lại hoặc ký gửi hàng nơi các vựa mối, về quê sớm.

Người ít vốn thì cầm cự bán đến hết ngày 30, có khi tận nửa đêm mới dọn hàng nên hầu hết khách thương hồ đi hoa đón giao thừa trên sông, ngủ vùi sau những đêm thức trắng. Người bắt xe đò, người đi ghe nhà, về tới quê là trời vừa sang sáng tân niên.

Đêm tháng chạp tĩnh lặng trong tiếng vỗ nhịp của nước kênh, tiếng trở mình của những cánh hoa. Bên kia, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn. Dưới bến Bình Đông này, các ghe thuyền rì rầm, nối đuôi nhau vào ra, chuẩn bị sắc xuân cho phố thị.

Hoa ở bến Bình Đông

Tại bến Bình Đông, ngoài hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây, năm nay có thêm hoa kiểng từ Đà Lạt, Bình Định và một số quận thành phố như Gò Vấp, Thủ Đức. Theo ông Kiều Thanh Quang (phó chủ tịch UBND phường 13, quận 8, phó ban chỉ đạo chợ hoa thuộc địa bàn phường 13), ở bến Bình Đông năm nay chủ yếu kinh doanh hoa kiểng nhà vườn, chỉ 20% hộ kinh doanh gián tiếp.

10 ngày trước tết, bến nhộn nhịp hơn với các loại ghe tàu trọng tải lớn từ 15-70 tấn vào ra chuyên chở các loại hoa, cây kiểng lớn. Nét mới năm nay là các hộ bán hoa được khuyến khích trang phục bà ba (24-30 tết), hoạt động bến hoa Bình Đông kết thúc vào trưa 30 tết.

Theo Nguyễn Bay (Tuổi Trẻ Chủ Nhật)
Du lịch, GO!
Đọc thêm..
Đây là thời điểm các làng hoa Hà Nội hối hả thu hoạch mang hoa đi bán và cũng đón một lượng người đông đúc tới xem, chơi và mua.

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết, các ngả đường Hà Nội đã nườm nượp những gánh hàng hoa trăm màu sắc, những cành đào duyên dáng khoe sắc hồng, những cây quất sai trĩu quả. Đây là thời điểm các làng hoa Hà Nội hối hả thu hoạch mang hoa đi bán và cũng đón một lượng người đông đúc tới xem, chơi và mua. Hầu hết các làng hoa đều nằm gần trung tâm, vì thế bạn có thể đón xuân về bằng một chuyến đạp xe dạo quanh những làng hoa trong những ngày nắng hanh vàng này.

Làng hoa Tây Tựu

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 15km, vào dịp cuối tuần, làng hoa Tây Tựu thường rất đông khách tới tham quan. Nổi bật nhất ở hai bên đường dẫn vào làng hoa là những cánh đồng cúc vàng, cúc tím rực rỡ.

Làng hoa Tây Tựu được coi là lâu năm nhất trong các làng ven đô. Hình thành cách đây khoảng 10 năm, loại hoa được trồng nhiều nhất trong vùng là hoa đồng tiền, loa kèn, hoa ly... đặc biệt là hoa hồng với nhiều loại như hồng đỏ, trắng, vàng, cùng với các loại hồng thơm, hồng tỉ muội…

Hoa của làng chủ yếu được bán ngay tại chợ làng hoặc người làng mang tới chợ đầu mối tại Quảng Bá để bán. Hoa Tây Tựu giá khá rẻ, nếu không phải ngày lễ Tết, mỗi chục hoa chỉ từ vài ba nghìn. Bên cạnh hoa, trong làng còn có các loại rau xanh mùa đông.

Làng hoa Mê Linh

Làng hoa nằm cách trung tâm thành phố 30km, gần sân bay Nội Bài. Làng hoa Mê Linh đã có từ hơn 10 năm nay và tập trung ở các xã như Tráng Việt, Văn Khê, Mê Linh, Tiền Phong, Thanh Lâm...

Cũng như làng Tây Tựu, làng Mê Linh trồng đủ các loại hoa như cúc chi, cúc đại đóa, hồng đỏ, hồng trắng, thược dược, lay ơn, thạch thảo, cẩm chướng...

Một vài năm trở lại đây, nhiều giống hoa hồng mới đã được trồng thí điểm tại làng như hoa hồng Pháp, hoa hồng Hà Lan, hoa hồng Trung Quốc đã tạo nên sự phong phú các chủng loại hoa nơi đây.

Vào những đêm thời tiết sương giá, các vườn hoa Mê Linh tuyệt đẹp dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn điện chạy khắp cánh đồng, tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Những bóng đèn có tác dụng ủ ấm cho nụ hoa hồng. Hoa sẽ được mang bán đúng dịp Tết nguyên đán.

Làng Quảng Bá

Men theo Hồ Tây và sông Hồng chừng hơn 1km là đến một làng hoa khá nổi tiếng, đó là Quảng Bá. Những ruộng, vườn quất cảnh trĩu cành quả và cây nào cũng được uốn tỉa, tạo dáng rất công phu. Cái nổi tiếng của quất cảnh ở đây không phải là cây sai quả mà dáng đẹp, quả to khi chín thì vàng rộ và lá xanh to bản, lộc tốt tươi.

Chẳng thế mà những nhà vườn ở Quảng Bá đâu có phải mang cây vào phố bán rong, mà những người sành quất cảnh đều lên tận vườn để chọn, dẫu rằng có đắt hơn nhiều so với giá mua dưới chợ hoa Hàng Lược.

Ngoài quất cảnh chủ lực, nhiều loại hoa lá chất lượng cao với giống nhập ngoại như cúc Hà Lan, Nhật: Ly Thái Lan, hoa hồng Pháp... cũng được trồng nhiều trên diện tích đất bồi ven sông Hồng.

Làng hoa Nhật Tân

Hàng năm cứ đến đầu tháng Chạp là vườn đào Nhật Tân rực lên trong cái nắng mùa đông và trong không khí nhộn nhịp của ngày giáp Tết. Hoa đào Nhật Tân đã trở thành một nét riêng, một thương hiệu của đất Hà Thành; mà dường như không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán. Làng hoa nằm tại phường Nhật Tân cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 7km về phía tây bắc là địa điểm vui chơi quanh năm của người Hà Nội.

Xen lẫn với hoa đào – loại hoa chủ lực của làng – là những luống hoa rực rỡ màu sắc của cúc, bướm, violet, hướng dương, bách nhật, móng rồng... Chính vì thế, bất kể thời điểm nào trong năm, làng hoa Nhật Tân luôn đông người tới thăm quan và chụp ảnh.

Nơi đây cũng là địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng cho các đôi khi mùa cưới về. Một hai năm trở lại đây, làng hoa Nhật Tân xuất hiện dịch vụ cho thuê vườn chụp ảnh. Nhiều hộ dân trong làng đã thay thế việc trồng đào thật bằng đào giả, đồng thời quây vườn, tạo dựng không gian cho dịch vụ này.

Theo Zing
Du lịch, GO!

Làng hoa ven Hà Nội vào tết

Đây là thời điểm các làng hoa Hà Nội hối hả thu hoạch mang hoa đi bán và cũng đón một lượng người đông đúc tới xem, chơi và mua.

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết, các ngả đường Hà Nội đã nườm nượp những gánh hàng hoa trăm màu sắc, những cành đào duyên dáng khoe sắc hồng, những cây quất sai trĩu quả. Đây là thời điểm các làng hoa Hà Nội hối hả thu hoạch mang hoa đi bán và cũng đón một lượng người đông đúc tới xem, chơi và mua. Hầu hết các làng hoa đều nằm gần trung tâm, vì thế bạn có thể đón xuân về bằng một chuyến đạp xe dạo quanh những làng hoa trong những ngày nắng hanh vàng này.

Làng hoa Tây Tựu

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 15km, vào dịp cuối tuần, làng hoa Tây Tựu thường rất đông khách tới tham quan. Nổi bật nhất ở hai bên đường dẫn vào làng hoa là những cánh đồng cúc vàng, cúc tím rực rỡ.

Làng hoa Tây Tựu được coi là lâu năm nhất trong các làng ven đô. Hình thành cách đây khoảng 10 năm, loại hoa được trồng nhiều nhất trong vùng là hoa đồng tiền, loa kèn, hoa ly... đặc biệt là hoa hồng với nhiều loại như hồng đỏ, trắng, vàng, cùng với các loại hồng thơm, hồng tỉ muội…

Hoa của làng chủ yếu được bán ngay tại chợ làng hoặc người làng mang tới chợ đầu mối tại Quảng Bá để bán. Hoa Tây Tựu giá khá rẻ, nếu không phải ngày lễ Tết, mỗi chục hoa chỉ từ vài ba nghìn. Bên cạnh hoa, trong làng còn có các loại rau xanh mùa đông.

Làng hoa Mê Linh

Làng hoa nằm cách trung tâm thành phố 30km, gần sân bay Nội Bài. Làng hoa Mê Linh đã có từ hơn 10 năm nay và tập trung ở các xã như Tráng Việt, Văn Khê, Mê Linh, Tiền Phong, Thanh Lâm...

Cũng như làng Tây Tựu, làng Mê Linh trồng đủ các loại hoa như cúc chi, cúc đại đóa, hồng đỏ, hồng trắng, thược dược, lay ơn, thạch thảo, cẩm chướng...

Một vài năm trở lại đây, nhiều giống hoa hồng mới đã được trồng thí điểm tại làng như hoa hồng Pháp, hoa hồng Hà Lan, hoa hồng Trung Quốc đã tạo nên sự phong phú các chủng loại hoa nơi đây.

Vào những đêm thời tiết sương giá, các vườn hoa Mê Linh tuyệt đẹp dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn điện chạy khắp cánh đồng, tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Những bóng đèn có tác dụng ủ ấm cho nụ hoa hồng. Hoa sẽ được mang bán đúng dịp Tết nguyên đán.

Làng Quảng Bá

Men theo Hồ Tây và sông Hồng chừng hơn 1km là đến một làng hoa khá nổi tiếng, đó là Quảng Bá. Những ruộng, vườn quất cảnh trĩu cành quả và cây nào cũng được uốn tỉa, tạo dáng rất công phu. Cái nổi tiếng của quất cảnh ở đây không phải là cây sai quả mà dáng đẹp, quả to khi chín thì vàng rộ và lá xanh to bản, lộc tốt tươi.

Chẳng thế mà những nhà vườn ở Quảng Bá đâu có phải mang cây vào phố bán rong, mà những người sành quất cảnh đều lên tận vườn để chọn, dẫu rằng có đắt hơn nhiều so với giá mua dưới chợ hoa Hàng Lược.

Ngoài quất cảnh chủ lực, nhiều loại hoa lá chất lượng cao với giống nhập ngoại như cúc Hà Lan, Nhật: Ly Thái Lan, hoa hồng Pháp... cũng được trồng nhiều trên diện tích đất bồi ven sông Hồng.

Làng hoa Nhật Tân

Hàng năm cứ đến đầu tháng Chạp là vườn đào Nhật Tân rực lên trong cái nắng mùa đông và trong không khí nhộn nhịp của ngày giáp Tết. Hoa đào Nhật Tân đã trở thành một nét riêng, một thương hiệu của đất Hà Thành; mà dường như không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán. Làng hoa nằm tại phường Nhật Tân cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 7km về phía tây bắc là địa điểm vui chơi quanh năm của người Hà Nội.

Xen lẫn với hoa đào – loại hoa chủ lực của làng – là những luống hoa rực rỡ màu sắc của cúc, bướm, violet, hướng dương, bách nhật, móng rồng... Chính vì thế, bất kể thời điểm nào trong năm, làng hoa Nhật Tân luôn đông người tới thăm quan và chụp ảnh.

Nơi đây cũng là địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng cho các đôi khi mùa cưới về. Một hai năm trở lại đây, làng hoa Nhật Tân xuất hiện dịch vụ cho thuê vườn chụp ảnh. Nhiều hộ dân trong làng đã thay thế việc trồng đào thật bằng đào giả, đồng thời quây vườn, tạo dựng không gian cho dịch vụ này.

Theo Zing
Du lịch, GO!
Đọc thêm..
(TTO) - Đến hẹn lại lên, những ngày giáp Tết Nguyên đán làng Vũ Đại hay còn gọi làng Đại Hoàng (nay là làng Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam) lại tất bật với việc chế biến món cá kho truyền thống để giao đi các tỉnh thành trên cả nước.

Từ hơn nửa thế kỷ trước, người ta biết đến làng Đại Hoàng là quê hương của cố nhà văn Nam Cao với những tác phẩm văn học để đời như Chí Phèo, Lão Hạc, Đời thừa… Ngày nay, nơi đây còn nổi tiếng với món cá kho truyền thống có giá bạc triệu nhưng vẫn “hút hồn” người dân đến mức không ít người dù ở nước ngoài cũng đặt mua.

< Những ngày cuối năm, niêu đất từ Nghệ An được chuyển về làng Đại Hoàng để chuẩn bị việc chế biến cá kho truyền thống.

Có mặt tại cơ sở cá kho Phong Thực, những ngày từ 15 tháng chạp âm lịch trở đi, mỗi ngày ở đây chế biến với số lượng hàng chục, thậm chí hàng trăm niêu cá mới có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

< Những niêu đất sau khi trải qua công đoạn “tôi” sẽ được rửa sạch và xếp một lớp riềng lát xuống đáy nồi trước khi cho cá vào kho.

Tìm hiểu về món cá kho ngày tết của làng mới hay món ăn này không xuất xứ từ một truyền thống, phong tục hay điển tích nào mà bắt nguồn từ những ngày đói nghèo xa xưa, khi không có thịt nên dân làng vẫn phải nghĩ cách nào đó để có một cái tết tươm tất hơn ngày thường. Chính vì vậy, người ta đã nghĩ ra cách chế biến đặc sản từ cá, vốn là nguồn thức ăn có nhiều trong vùng.

< Cá trắm đen có độ tuổi 2-3 năm với cân nặng phải đạt 3-5kg mới được người dân sử dụng để kho.

Ông Trần Xuân Thực - chủ tịch Hiệp hội sản xuất và chế biến cá kho Nhân Hậu, chia sẻ việc chế biến cá kho ở Đại Hoàng đã có từ rất lâu đời, gia đình ông đã trải qua hơn 15 năm làm nghề chế biến cá kho với hi vọng giúp mọi người có thể thưởng thức món ăn đậm chất quê này.

< Cá phải được kho bằng củi nhãn cho mức nhiệt lớn nhưng lửa không quá to nhằm giúp cá chín thấm đều và kỹ.

Ông Thực cho biết thêm để có được một niêu cá kho truyền thống mang hương vị đặc trưng, đòi hỏi người chế biến phải chuẩn bị nhiều công đoạn, từ việc lựa chọn niêu kho cá cho đến củi lửa, gia vị ướp cá...

Theo đó, niêu kho cá phải là niêu đất nhập từ Nghệ An vì chất đất ở đây có thể đảm bảo độ bền trong quá trình kho gần 24 giờ, vung của niêu lại được lấy từ Thanh Hóa vì loại vung vùng này được thiết kế theo kiểu vòm giúp dễ dàng hơn trong việc kho cá.

< Trong quá trình kho, niêu cá liên tục được bổ sung gia vị là nước cốt chanh nhằm giúp cá săn chắc thịt và nhanh mềm xương.

Trước khi kho phải tiến hành đun chiếc niêu hàng chục giờ cho ra hết các chất bẩn có trong niêu. “Nếu không trải qua quy trình này thì nồi cá chắc chắn sẽ hỏng, bao nhiêu gia vị sẽ ngấm hết vào nồi, cá ăn nhạt nhẽo, không đằm vị” - bà Trần Thị Hoa, một người chế biến cá kho tại làng Đại Hoàng, cho biết.

Niêu đất rửa sạch, trước khi cho cá vào bên trong phải lót bên dưới một lớp riềng lát để cá không bị cháy. Loại cá người dân nơi đây thường chọn để kho là cá trắm đen 2-3 năm tuổi, trọng lượng phải đạt 3-5kg. Cá trắm đen vốn được biết đến là loài cá ngon nhất trong các loài cá nước ngọt vùng đồng bằng Bắc bộ.

Cá phải được kho bằng củi nhãn, theo người dân trong làng chia sẻ, nồi đất kho bằng củi nhãn sẽ làm mất mùi đất nung và làm cho món cá có hương thơm hấp dẫn hơn. Trong quá trình kho, người trông bếp phải giữ nhiệt cho nồi luôn trong trạng thái sôi lục bục. Một thứ không thể thiếu trong nồi cá kho Đại Hoàng chính là các loại gia vị như riềng, gừng, nước cốt chanh, kẹo đắng… được pha chế theo một tỉ lệ, thời gian mỗi hộ gia đình chế biến có một bí kíp riêng.

Vì gắn bó với niêu cá nhiều năm nên người dân ở đây chỉ cần ngửi hương vị có thể biết cá mặn hay nhạt, nghe tiếng sôi cũng biết lượng nước trong niêu còn nhiều hay ít. Dù không sử dụng chất bảo quản nhưng cá kho làng Đại Hoàng có thể giữ 5-10 ngày nhờ kỹ thuật kho và các gia vị đều là chất liệu tươi, tự nhiên.

Khúc cá sau khi kho xong có màu đen nâu, thịt cứng, xương mềm, khi ăn không phải bỏ đi chút nào thì mới đúng tiêu chuẩn chất lượng.

< Cá sau khi kho xong có màu đen nâu, thịt cứng, xương mềm, khi ăn không phải bỏ đi chút nào thì mới đúng tiêu chuẩn chất lượng.

Anh Tạ Quang Trọng - một khách hàng từ Hoa Lư (Ninh Bình) - chia sẻ: "Năm năm trở lại đây, từ khi được thưởng thức món cá kho Đại Hoàng, năm nào tôi cũng phải đặt mua vài niêu. Cá kho ở đây có mùi thơm, kho lâu như vậy nhưng ăn thịt cá thấy săn chắc, xương mềm cho cảm giác rất đặc biệt”.

Ngày nay, niêu cá Đại Hoàng có giá dao động 500.000 - 1.500.000 đồng, tùy lượng cá khách hàng đặt mua. Mỗi niêu cá kho như một món quà tết ý nghĩa để người thân có thể dành tặng cho nhau mỗi dịp tết đến xuân về, trở thành món ăn độc đáo với sự mộc mạc, giản dị của vùng đồng chiêm.

Theo Tiến Thắng (báo Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!

Về làng Vũ Đại, ăn cá kho niêu đất

Cá kho làng Vũ Đại vào tết

(TTO) - Đến hẹn lại lên, những ngày giáp Tết Nguyên đán làng Vũ Đại hay còn gọi làng Đại Hoàng (nay là làng Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam) lại tất bật với việc chế biến món cá kho truyền thống để giao đi các tỉnh thành trên cả nước.

Từ hơn nửa thế kỷ trước, người ta biết đến làng Đại Hoàng là quê hương của cố nhà văn Nam Cao với những tác phẩm văn học để đời như Chí Phèo, Lão Hạc, Đời thừa… Ngày nay, nơi đây còn nổi tiếng với món cá kho truyền thống có giá bạc triệu nhưng vẫn “hút hồn” người dân đến mức không ít người dù ở nước ngoài cũng đặt mua.

< Những ngày cuối năm, niêu đất từ Nghệ An được chuyển về làng Đại Hoàng để chuẩn bị việc chế biến cá kho truyền thống.

Có mặt tại cơ sở cá kho Phong Thực, những ngày từ 15 tháng chạp âm lịch trở đi, mỗi ngày ở đây chế biến với số lượng hàng chục, thậm chí hàng trăm niêu cá mới có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

< Những niêu đất sau khi trải qua công đoạn “tôi” sẽ được rửa sạch và xếp một lớp riềng lát xuống đáy nồi trước khi cho cá vào kho.

Tìm hiểu về món cá kho ngày tết của làng mới hay món ăn này không xuất xứ từ một truyền thống, phong tục hay điển tích nào mà bắt nguồn từ những ngày đói nghèo xa xưa, khi không có thịt nên dân làng vẫn phải nghĩ cách nào đó để có một cái tết tươm tất hơn ngày thường. Chính vì vậy, người ta đã nghĩ ra cách chế biến đặc sản từ cá, vốn là nguồn thức ăn có nhiều trong vùng.

< Cá trắm đen có độ tuổi 2-3 năm với cân nặng phải đạt 3-5kg mới được người dân sử dụng để kho.

Ông Trần Xuân Thực - chủ tịch Hiệp hội sản xuất và chế biến cá kho Nhân Hậu, chia sẻ việc chế biến cá kho ở Đại Hoàng đã có từ rất lâu đời, gia đình ông đã trải qua hơn 15 năm làm nghề chế biến cá kho với hi vọng giúp mọi người có thể thưởng thức món ăn đậm chất quê này.

< Cá phải được kho bằng củi nhãn cho mức nhiệt lớn nhưng lửa không quá to nhằm giúp cá chín thấm đều và kỹ.

Ông Thực cho biết thêm để có được một niêu cá kho truyền thống mang hương vị đặc trưng, đòi hỏi người chế biến phải chuẩn bị nhiều công đoạn, từ việc lựa chọn niêu kho cá cho đến củi lửa, gia vị ướp cá...

Theo đó, niêu kho cá phải là niêu đất nhập từ Nghệ An vì chất đất ở đây có thể đảm bảo độ bền trong quá trình kho gần 24 giờ, vung của niêu lại được lấy từ Thanh Hóa vì loại vung vùng này được thiết kế theo kiểu vòm giúp dễ dàng hơn trong việc kho cá.

< Trong quá trình kho, niêu cá liên tục được bổ sung gia vị là nước cốt chanh nhằm giúp cá săn chắc thịt và nhanh mềm xương.

Trước khi kho phải tiến hành đun chiếc niêu hàng chục giờ cho ra hết các chất bẩn có trong niêu. “Nếu không trải qua quy trình này thì nồi cá chắc chắn sẽ hỏng, bao nhiêu gia vị sẽ ngấm hết vào nồi, cá ăn nhạt nhẽo, không đằm vị” - bà Trần Thị Hoa, một người chế biến cá kho tại làng Đại Hoàng, cho biết.

Niêu đất rửa sạch, trước khi cho cá vào bên trong phải lót bên dưới một lớp riềng lát để cá không bị cháy. Loại cá người dân nơi đây thường chọn để kho là cá trắm đen 2-3 năm tuổi, trọng lượng phải đạt 3-5kg. Cá trắm đen vốn được biết đến là loài cá ngon nhất trong các loài cá nước ngọt vùng đồng bằng Bắc bộ.

Cá phải được kho bằng củi nhãn, theo người dân trong làng chia sẻ, nồi đất kho bằng củi nhãn sẽ làm mất mùi đất nung và làm cho món cá có hương thơm hấp dẫn hơn. Trong quá trình kho, người trông bếp phải giữ nhiệt cho nồi luôn trong trạng thái sôi lục bục. Một thứ không thể thiếu trong nồi cá kho Đại Hoàng chính là các loại gia vị như riềng, gừng, nước cốt chanh, kẹo đắng… được pha chế theo một tỉ lệ, thời gian mỗi hộ gia đình chế biến có một bí kíp riêng.

Vì gắn bó với niêu cá nhiều năm nên người dân ở đây chỉ cần ngửi hương vị có thể biết cá mặn hay nhạt, nghe tiếng sôi cũng biết lượng nước trong niêu còn nhiều hay ít. Dù không sử dụng chất bảo quản nhưng cá kho làng Đại Hoàng có thể giữ 5-10 ngày nhờ kỹ thuật kho và các gia vị đều là chất liệu tươi, tự nhiên.

Khúc cá sau khi kho xong có màu đen nâu, thịt cứng, xương mềm, khi ăn không phải bỏ đi chút nào thì mới đúng tiêu chuẩn chất lượng.

< Cá sau khi kho xong có màu đen nâu, thịt cứng, xương mềm, khi ăn không phải bỏ đi chút nào thì mới đúng tiêu chuẩn chất lượng.

Anh Tạ Quang Trọng - một khách hàng từ Hoa Lư (Ninh Bình) - chia sẻ: "Năm năm trở lại đây, từ khi được thưởng thức món cá kho Đại Hoàng, năm nào tôi cũng phải đặt mua vài niêu. Cá kho ở đây có mùi thơm, kho lâu như vậy nhưng ăn thịt cá thấy săn chắc, xương mềm cho cảm giác rất đặc biệt”.

Ngày nay, niêu cá Đại Hoàng có giá dao động 500.000 - 1.500.000 đồng, tùy lượng cá khách hàng đặt mua. Mỗi niêu cá kho như một món quà tết ý nghĩa để người thân có thể dành tặng cho nhau mỗi dịp tết đến xuân về, trở thành món ăn độc đáo với sự mộc mạc, giản dị của vùng đồng chiêm.

Theo Tiến Thắng (báo Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!

Về làng Vũ Đại, ăn cá kho niêu đất
Đọc thêm..